Việt Nam Thời Báo

VNTB – “Nụ cười Nepal” hay câu chuyện thường gặp ở… quan chức

Minh Trí – Ngọc Thịnh


(VNTB) – Đã hơn 85 năm đời ta có đảng, và cũng vừa xong tưng bừng lễ hội 40 năm của sông liền sông, núi liền núi, vậy mà câu chuyện kiểu như “nụ cười Nepal” của quan chức Việt Nam thấy đau lòng và mai mỉa quá.
Dạo thời gian gần đây, mạng xã hội facebook đang râm ran nói về bức hình một phụ nữ đang tự sướng ở Nepal. Nhiều lời lên án, thậm chí có cả những câu chửi…. Bên cạnh đó, cũng có những người vẫn thản nhiên cho rằng: “Ôi, chuyện bình thường ấy mà. Ở nước mình, ai có chút quyền cũng đều… vô tâm, lãnh cảm”.
Thoáng nghe qua, giật mình. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ cũng không sai. Dĩ nhiên, không phải ai có chức quyền cũng như thế. Tuy nhiên, vẫn có cảm giác đa phần đều chai sạn trước những nỗi đau của người dân, của con người.
Nói về vấn đề này, ở Việt Nam, hoàn toàn không khó kiếm. Từ những anh áo vàng đứng ở ngoài đường, “thử tài biết luật” của người dân cho đến những anh đi “dọn dẹp” môi trường đô thị. Mặc cho những người dân van xin, quỵ lụy; không cần biết đời sống sinh viên nghèo, khó như thế nào… mấy anh vẫn rất ư là lạnh lùng. Thôi thì mấy anh thực thi pháp luật, là đúng không sai, nhưng qua cách nói chuyện, thật sự là làm cho người khác khó chịu.
“Mày có biết là sáng giờ tao đã thu biết bao nhiêu là giấy tờ xe, bằng lái rồi không? Mày có muốn bị thu không?… Lần này thôi nha mày, đưa 100 ngàn đây, đi mau đi…”; “Bà van xin cái gì? Muốn lấy lại mấy thứ trái cây này, đưa tiền đây…”. Không lẽ, xã hội hiện nay, với những con người “vô tâm” ấy, đồng tiền lại cao hơn cả chữ tình?
Câu trả lời, theo tôi, là không. Tôi nhớ, năm thứ ba, tôi được phân công đi thực tập thực tế, tiếp xúc với người dân ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Nhóm chúng tôi đã được người dân địa phương ở đây đối xử rất ư là trọn chữ tình. Thấy chúng tôi thu thập tài liệu về hơi tối, sợ không quen đường, hai bà lão đã rủ chúng tôi ở lại qua đêm nhà của họ để an toàn. Gặp những khó khăn như không có phương tiện đi lại; thiếu thốn mùng, mền, chén, dĩa… họ cũng sẵn sàng cho mượn; người dân ở đây còn tạo điều kiện cho chúng tôi được dễ dàng thu thập thông tin, tư liệu hơn….
Xâu chuỗi lại, chợt nghĩ, hình như, chữ tình (cụ thể hơn là tình người) quá dè sẻn khi người ta có chức quyền. Phải chăng, họ đã quên mình cũng từng có một thời kỳ khó khăn? Hay là khi sinh ra họ đã có vai vế, thuộc hàng con ông cháu cha nên cần chi quan tâm cảm xúc của người dân?
Giữa những con người bình thường, xuất hiện kẻ bất thường thì là chuyện không đến nỗi đáng sợ. Tuy nhiên, những chuyện bất thường, những kẻ vô tâm riết mà trở thành bình thường là điều thật sự đáng sợ, đáng lo cho… đất nước này.

Đã hơn 85 năm đời ta có đảng, và cũng vừa xong tưng bừng lễ hội 40 năm của sông liền sông, núi liền núi, vậy mà câu chuyện kiểu như “nụ cười Nepal” của quan chức Việt Nam thấy đau lòng và mai mỉa quá.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo