VNTB – Nửa thế kỉ sau nhưng vẫn chưa mở mắt, cứ tưởng đỏ là chín!

VNTB – Nửa thế kỉ sau nhưng vẫn chưa mở mắt, cứ tưởng đỏ là chín!

Âu Dương Thệ

 

(VNTB) –  Chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin – Chuyến thăm Trung quốc của Nixon 50 năm trước – Những bài học chính trị và lịch sử nóng bỏng và  quan trọng cho Việt Nam.

 

 

Trong chính trị và lịch sử có những lúc xẩy ra những sự kiện, biến cố  mà bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhưng nó đã hoặc sẽ gây ra những ảnh hưởng và hậu quả lâu dài cho đất nước, khu vực và có khi cả thế giới. Quyết định của Tổng thống (TT) Nga Puttin ngày 21.2.2022 sát nhập hai phần lãnh thổ của Ukraine vào Nga, rồi chỉ hai ngày sau ra lệnh tuyên chiến với Ukraine, đang gây ra tình hình cực kì nguy hiểm nhất ở Âu châu từ sau Thế chiến II. Vì Nga là cường quốc nguyên tử và Putin là nhà độc tài lại có tính khí cực kì bất bình thường. 

Sau Thế chiến II, đặc biệt từ sau khi Liên xô sụp đổ, Âu châu đã giữ được hòa bình, dân chủ và thịnh vượng. Nhưng những tham vọng sai lầm của nhà độc tài Putin đang đưa cả Âu châu đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Trong thời đại toàn cầu hóa cả trên kinh tế, thương mại và tài chính. Những biến động lớn ở Âu châu có thể ảnh hưởng nhanh-rộng tới nhiều khu vực trên thế giới. Vì thế các nước trong Liên minh Âu châu (EU), Hoa kì và NATO đang đoàn kết đưa ra các biện pháp phong tỏa chính trị, kinh tế, ngoại giao và quốc phòng chống lại Putin. Tổng thư kí Liên hiệp quốc (LHQ) và hầu hết các nước trên thế giới kết án chiến tranh xâm lược của Putin. Ngay cả nhân dân Nga, dù bị bưng bít và kìm kẹp, nhưng đã có những cuộc biểu tình ở nhiều thành phố chống lại Putin. 

Chủ trương và tham vọng điên rồ của Putin muốn thực hiện giấc mộng tái hồi đế quốc Nga từ sau khi Liên xô tan rã 1991 còn có thể dẫn đến những hậu quả tai hại trên nhiều khu vực khác trên thế giới, trong đó có cả VN. Vì Nga đang là đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của CSVN, đặc biệt dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Các vũ khí tối tân và đắt tiền của Nga từ tầu ngầm, tầu chiến, phi cơ chiến đấu và hỏa tiễn VN đều nhập cảng của Nga. Những người cầm đầu chế độ CSVN không thể bỏ qua sự thực rất quan trọng cho VN là, giao thương kinh tế, thương mại và tài chính của VN với EU và Hoa kì (HK) đang trở thành trọng tâm. Cả thế giới đang kết án Putin, nhưng cho tới nay những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN vẫn câm như hến, mặc dầu Nguyễn Phú Trọng lúc nào cũng hô hoán bảo vệ hòa bình, đứng về phía các trào lưu dân chủ, tiến bộ! Trong khi đó Tập Cận Bình lại lợi dụng cảnh đục nước béo cò, ngư ông biển lợi! Trong Nghị quyết tại Hội đồng bảo an LHQ ngày 25.2.2022, Nga đã bị kết án và bị đòi phải rút khỏi Ukraine. Nhưng Nga đã dùng quyền phủ quyết và Trung quốc (TQ) bỏ phiếu trắng.[1]

 

***

Trong tuần này một sự kiện lịch sử cực kì quan trong khác tuy đã xẩy ra đúng vào 50 năm trước, nhưng những hậu quả cực kì tai hại của nó vẫn ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc tới VN hiển hiện trên nhiều lãnh vực.  Vì thế cần phải nghiêm túc nhìn lại để rút ra những kết luận cần thiết cho đất nước ta! 

Đúng 50 năm trước TT  Mĩ Nixon đã chính thức thăm TQ lần đầu tiên từ 21. 2. tới 28.2.1972. Từ đó HK chấm dứt chủ trương bao vây Trung hoa lục địa từ khi Mao Trạch Đông chiếm và thành lập chế độ CS 1949. Không những thế Nixon còn công nhận ngoại giao chế độ của Mao, quan trọng hơn nữa còn để TQ CS gia nhập LHQ và trở thành một trong năm Hội viên Thường trực trong Hội đồng Bảo an của LHQ -tức là có quyền phủ quyết-, thay thế chế độ Tưởng Giới Thạch bị mất lục địa phải chạy sang đảo Đài loan từ 1949. 

Đây là quyết định mở cửa cho chế độ CS TQ trở thành ngang hàng với các cường quốc sau Thế chiến Thứ 2. Chỉ hai năm sau (2.1974) Mao đã cho Hải quân TQ chiếm quần đảo Hoàng sa, khi đó Hải quân VN Cộng hòa đang trú đóng, với sự làm ngơ của Hoa kì và nhắm mắt của CSVN, khi đó đang dồn tất cả quân đội vào miền Nam để chiếm đóng miền Nam và thực hiện giấc mộng thống nhất VN dưới chế độ CS. 

Từ đấy từng bước TQ ngày càng mở rộng ảnh hưởng trên thế giới và đang là mối đe dọa trực tiếp và nguy hiểm cho VN và các nước Đông Á và Đông nam Á! Hiện nay Bắc kinh còn sử dụng hải quân và không quân xâm chiếm thêm các đảo trên biển Đông, biến các đảo này thành những tiền đồn đe dọa trực tiếp an ninh chủ quyền, tài nguyên và lãnh thổ VN và nhiều nước Đông Á và Đông nam Á. 

Hòa với Mao khi đó là chủ trương của học thuyết Nixon-Kissinger để Mao bỏ rơi các đồng chí ở Hà nội và HK rút quân ra khỏi VN mà có thể giữ được thể diện của một siêu cường![2] Khi đó những người cầm đầu CSVN, đứng đầu là Lê Duẩn, đã vô cùng cay cú, vỡ mộng cứ tưởng đỏ là chín. Tôn thờ Mao như thánh sống, coi tình đồng chí với CSTQ như thế răng hở môi  lạnh! Cho nên từ khi Bắc kinh và Washington công khai công bố các chuyến thăm bí mật sang Bắc kinh của Cố vấn An ninh quốc gia Kissinger (7.1971) để âm thầm cùng với đồng minh thân cận nhất của Hà nội khi ấy để dàn xếp cuộc chiến tranh VN như cách đâm sau lưng các „đồng chí“ Hà nội.[3]

Khi ấy Lê Duẩn, Trường Chinh và Lê Đức Thọ đã vô cùng thất vọng và rất căm tức. Trên tờ Nhân dân , Quân dội nhân dân, Học tập (nay là Tạp chí CS) đã có những bài chỉ trích về đánh lừa đồng chí của Mao. Nhưng khi đó nhóm cầm đầu CSVN ở thế há miệng mắc quai, vì Lê Duẩn vào đầu thập niên 60 của thế kỉ trước đã từng ca tụng Mao là thần tượng là đồng chí thủy chung và khi đó bên cạnh Liên xô, TQ đang viện trợ vũ khí và lương thực cho CSVN. 

„Chính ĐCS TQ, đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông, là người đã thực hiện một cách xuất sắc nhất lời giáo huấn của Lê nin vĩ đại…Nếu trước đây Lê nin đã nói rằng, sách lược cách mạng Nga là một mẫu mực cho tất cả người CS thế giới, thì ngày nay chúng ta cũng có thể nói rằng, sách lược của cách mạng TQ là một mẫu mực về sách lược cho nhiều nước CS ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ la tinh..” [4]

Cho nên tuy rất tức giận với Mao, nhưng trong các bài đả kích trên báo không dám nêu đích danh Mao và CS TQ ra chỉ trích và vẫn một lòng tin tưởng là Mao giữ tình đồng chí với CSVN và cố tình không dám nhìn nhận là khi đó Liên xô và TQ đã coi nhau là kẻ thù. Lê Đức Thọ trong lòng phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng bên ngoài vẫn phải nói lải nhải về tình đoàn kết -không có thật- giữa các nước XHCN:

„…Chúng ta phải đề cao cảnh giác, tăng cường đoàn kết các nước XHCN, đoàn kết phong trào CS cà công nhân quốc tế… chĩa mũi nhọn đấu tranh vào kẻ thù nguy hiểm nhất là đế quốc Mỹ…Sự chung sống hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau không thể làm chệch mục tiêu và phương châm cơ bản đó, không thể làm mờ nguyên lí gắn liền tinh thần dân tộc với tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản một cách chân chính…” [5]

Thái độ ngậm đắng nuốt cay này với Bắc kinh của những người cầm đầu CSVN lập lại cả sau chiến tranh biên giới của  Đặng tiểu Bình vào tháng 2.1979 và cho tới cả ngày nay.

***

Đúng ra, nếu sáng suốt, can đảm và biết chọn lòng yêu nước chân thực thì sau khi thống nhất đất nước, đây là cơ hội vàng, những người cầm đầu CSVN phải biết rũ bỏ hận thù, bạo lực, phân chia giai cấp của chủ nghĩa Marx-Lenin hoàn toàn sai lầm và không tưởng. Đoàn kết nhân dân Bắc-Nam, khai phóng các hoạt động kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội để XÂY DỰNG NỘI LỰC VN vững chắc và hùng hậu, tạo thành sức mạnh vững chắc để tái thiết lại đất nước. Đồng thời biết XÂY DỰNG NGOẠI LỰC khôn ngoan thích hợp với thời đại, bằng cách liên minh với các nước dân chủ tiến bộ, công nghiệp cao để đưa VN bảo vệ được độc lập, chủ quyền, đồng thời đưa đất nước tiến lên phát triển nhanh làm cho dân giầu nước mạnh! Tức là phải dứt khoát rũ bỏ TƯ TƯỞNG sai lầm của ý thức hệ Marx-Lenin và chấm dứt đường lối NGOẠI GIAO thiển cận, cứ tưởng đỏ là chín, trông gà hóa cuốc, trước sau vẫn cúi đầu tìm sự che chở của đế quốc phương Bắc!

Nhưng cơ hội ngàn vàng này đã bị bỏ qua, vì những người cầm đầu vẫn tôn thờ chủ nghĩa Marx-Lenin sai lầm. Như Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận trong diễn văn tại „ Hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại“ của Đảng trên 90 năm qua vào „  ngày 14. 12. 2021. Trong đó ngay phần mở đầu, ông Trọng một mặt rất hồ hởi nói rằng, „Trong hoạt động đối ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo là “phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ” để biết mình, biết người, luôn làm chủ tình thế”. [6] Nhưng Nguyễn Phú Trọng biết thừa rằng, ngay khi bắt đầu hoạt động chính trị vào đầu thế kỉ 20  HCM tuy còn rất trẻ tuổi và chưa có kinh nghiệm, nhưng đã vội  vàng chấp nhận vô điều kiện là, „Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. [7]  Hai nhận định này cho thấy, Nguyễn Phú Trọng rơi vào cực kì mâu thuẫn, đối chọi nhau, dấu đầu hở đuôi. Vì chưa biết nhiều về chính trị, chưa hiểu rõ chủ nghĩa Marx-Lenin, nhưng HCM khi ấy đã vội vàng chụp lấy coi nó „là đũa thần“. Như thế cho thấy sự thiển cận và tính bộp chộp  của HCM, nên đã lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm cái thòng lọng buộc vào cổ nhân dân suốt gần một thế kỉ qua! Nay Liên xô đã tan rã, nhiều nước CS đã rũ bỏ chủ nghĩa sai lầm Marx-Lenin, nhưng Nguyễn Phú Trọng trước sau vẫn coi nó là chân lí! Mới đây vào giữa tháng 12.2021 Nguyễn Phú Trọng đã hớn hở như đứa trẻ khi nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga, mặc dầu đảng này ở Nga nay ít người quan tâm![8] Như thế làm sao ông Trọng lại có thể cứ nhắm mắt nói mò là, “phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”!!!

Vì mù quáng trước chiến thắng và làm nô lệ cho chủ nghĩa cực kì sai lầm, nên trong nước họ thực hiện chính sách NỘI TRỊ là thẳng tay đàn áp nhân dân miền Nam, mở các trại cải tạo giam giữ hàng triệu người, thực hiện chính sách lí lịch kì thị Nam-Bắc, xóa bỏ kinh tế tư nhân, lâp kinh tế quốc doanh và tập thể hóa nông nghiệp. Các chính sách này đã dẫn tới nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử đất nước từ sau nạn đói 1945. Đối với các lân bang, do hào quang chiến thắng, nhóm cầm đầu khi ấy trong ĐỐI NGOẠI đã muốn thực hiện mộng tiểu bá đặt Kampuchia và Lào trong vòng kiêm tỏa của Hà nội!  Nên họ đã bị sa lầy trong chiến tranh ở Kampuchia và bị các „đồng chí“ Bắc kinh căng thây ra đánh ở biên giới phía Bắc và tiếp viện chế độ Pol Pot để cầm chân nhiều sư đoàn CSVN theo kế hoạch để cho VN chảy máu của Đặng Tiểu Bình![9] 

Khi Liên xô sụp đổ, nhưng vì tư duy thấp và tầm nhìn hạn hẹp, lại tự ái quá cao, nên những người cầm đầu toàn trị về sau vẫn chống lại những lời cảnh báo của nhiều chuyên viên và trí thức CS còn có lương tâm[10] và cả lời khuyên thành thực của cựu Thủ tường Võ Văn Kiệt nhắc nhở rằng, hàng năm „vào ngày 30.4 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn!’’,  hãy chấm dứt chủ trương thù hận trong nhân dân, đừng có dựa dẫm vào đế quốc TQ, hãy thực hiện chính sách đổi mới thực sự cả trong kinh tế lẫn chính trị.[11] Nhưng sau khi Liên xô sụp đổ Nguyễn Văn Linh và  Đỗ Mười rồi tới Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh lại tiếp tục chính sách NGOẠI GIAO cực kì sai lầm và thiển cận là Đảng trước nước sau, „CSTQ trụ được thì CSVN cũng trụ được’’, ngả hơn nữa vào Bắc kinh, cúi đầu sang Thành Đô (1990) họp ở khách sạn Kim ngưu với Giang Trạch Dân để xin làm thân phận „trâu vàng“ kéo cày cho chủ.[12] Kí Hiệp định Biên giới trên đất liền 30.12.1999 phải nhường một số nơi cho TQ, phải khép lại quá khứ, cho nên không được phép tổ chức lễ kỉ niệm các bộ đội và thường dân đã bị giết hại trong chến tranh chống lại các đồng chí phương Bắc xâm lược.[13]

Thời Nguyễn Phú Trọng còn bạc nhược hơn nữa. Cho tiến hành hàng năm các cuộc gọi là „Hội thảo khoa học VN-TQ“ để học tập và trao đổi kinh nghiệm cầm quyền của hai ĐCS. Thực tế là rập theo cách cai trị của Tập Cận Bình ở ngay trong ĐCSVN và đối với nhân dân VN. Tập Cận Bình đưa ra chủ trương chống tham nhũng „đập hổ giết ruồi“ để bắt đảng viên xưng tụng mình là „hạt nhân“ làm Tổng bí thư suốt đời. Nguyễn Phú Trọng cầm đầu Ban phòng chống tham nhũng để lấy cớ bắt các đồng chí phải xếp ông vào „trường hợp đặc biệt“ nắm ghế Tổng bí thư suốt  đời. Dịp kỉ niệm 100 năm ĐCS TQ ra đời, Tập Cận Bình mở ra phong trào „thực hiện khát vọng của dân tộc TQ“ với „hạt nhân“ là Tập Cận Bình để tới giữa thế kỉ này TQ trở thành siêu cường và chủ nghĩa CS theo mầu sắc của TQ sẽ trở thành mẫu mực trên thế giới. [14] Trong khi đó tại Đại hội 13 (1. 2021) Nguyễn Phú Trọng cũng đề cao khẩu hiệu “ Thực hiện khát vọng dân tộc ”:

„Phấn đấu đến năm 2025 – kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”[15]

Nhưng Nguyễn Phú Trọng thừa biết rằng, đó trước sau chỉ là khẩu hiệu suông để ru ngủ đảng viên và nhân dân, vì là ngay từ ĐH10 (4.2006) họ đã đặt ra mục tiêu là „đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” [16] Điều cần nắm vững ở đây là, các ý tưởng rất trùng hợp của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình trong nhiều lãnh vực như dẫn chứng ở trên, cho thấy Nguyễn Phú Trọng chỉ  nhắm mắt rập theo khuôn mẫu của Tập Cận Bình. Nô lệ trong tư tưởng dẫn tới nô lệ trong hành động là tất yếu. Vì thế, mặc dầu họ Tập đang thực hiện chính sách bành trướng thôn tính các hải đảo, bòn rút tài nguyên và lập các pháo đài trên biển Đông đe dọa trực tiếp an ninh của VN và các nước Đông Á và Đông nam Á. Như lợi dụng lúc Mĩ và Tây Âu phải tập trung giải quyết việc Putin ngang nhiên chiếm đảo Krim của Ukraine đầu năm 2014, Tập Cận Bình đã cho giàn khoan khủng HD 981 vào sâu trong hải phận VN vào đầu tháng 5.2014.[17] Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn dựa vào Tập Cận Bình để giành giật ghế Tổng bí thư tại ĐH 12 (1.2016), nên đã long trọng mời họ Tập – được Nguyễn Phú Trọng gọi là „Bạn“ thăm VN đầu tháng 11. 2015, để 500 đại biểu Quốc hội gật phải nghe Tập Cận Bình thuyết giảng là „người Hán không có cái „Gen“ xâm lấn các dân tộc khác“:

„Dân tộc Trung hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình, cái „gen hòa“ của dân tộc từ trước tới nay vẫn không thay đổi…Nguyện vọng hòa bình được mọc rễ từ trong con tim của mọi người TQ, hòa nhập vào trong dòng máu của nhân dân Trung Hoa.”[18]

Như thế trước mặt toàn bộ lãnh đạo CSVN Tập Cận Bình đã phủ nhận lịch sử 1000 năm nhiều triều đình TQ đã đô hộ VN và bao nhiêu lần dân tộc ta đã phải đứng lên chống phương Bắc xâm lấn! Trước mặt Nguyễn Phú Trọng và 500 đại biểu Quốc hội, họ Tập còn khuyên „phải tin vào lòng tốt của TQ“: „Tín giả, giao hữu chi bản“ (lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn). Nhưng chỉ ngày hôm sau từ VN sang Singapore Tập Cận Bình công khai tuyên bố „Hãy để tôi nói rõ: Những hòn đảo trên biển Đông là thuộc lãnh thổ TQ kể từ thời xa xưa.“ Và còn răn đe „Chính quyền TQ có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của TQ.”[19]

Mới đây trong dịp kỉ niệm 72 năm thiết lập bang giao VN-TQ,Tập Cận Bình trong điện văn gửi Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục vừa ru ngủ vừa đe dọa : 

„Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Trước tình hình phức tạp cục diện biến đổi trăm năm không gặp và tình hình dịch bệnh thế kỷ đan xen, Trung Quốc và Việt Nam kiên định đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp tình hình trong nước, kiên trì định hướng lớn hợp tác hữu nghị…” [20]

Việc nhấn mạnh, hai nước đều do ĐCS lãnh dạo theo XHCN, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng tiếp tục để Tập Cận Bình dùng việc hai đảng cùng theo đuổi XHCN làm cái thòng lọng cột cổ dân tộc ta. Mặc dù XHCN của TQ chỉ là bề ngoài, thực chất là bá quyền, đế quốc thời Đại Hán!

***

Tại Hội nghị Ngoại giao nói trên vào giữa tháng 12.21 khi tổng kết công việc ĐỐI NỘI và ĐỐI NGOẠI của ĐCSVN gần một thế kỉ qua Nguyễn Phú Trọng đã nhận định:

“Bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau như hai cái cánh của một con chim, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày càng chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hoá phát triển mạnh mẽ và sâu rộng…” [21]

Đây là nhận định đúng mang tính phổ thông. Chính sách đối ngội và đối ngoại quan hệ mật thiết với nhau trong việc xây dựng đất nước, như hai cánh của một con chim giúp nó bay bổng hoặc hạ cánh an toàn. Nhưng ông Trọng không dám nhìn nhận rằng, các chính sách NỘI TRỊ và NGOẠI GIAO của chế độ độc tài toàn trị trên 90 năm qua, như đã dẫn chứng ở phần trên, ví như con chim bị chặt cánh, bị vặt lông cánh hoặc bị cột cánh không thể đủ sức để tự bay bổng hay hạ cánh an toàn, trái lại hoàn toàn bị lệ thuộc vào các lực bên ngoài. Đó chính là hoàn cảnh của VN từ khi ĐCS cầm quyền theo chủ nghĩa Marx-Lenin, trong nước thì đàn áp nhân dân, cấm cản các hoạt động kinh tế của tư nhân, với bên ngoài lại chỉ ngoan ngoãn làm „trâu vàng“ kéo các cho các đế quốc! Chính vì thế hiện nay VN dưới chế độ độc tài theo khuôn mẫu XHCN, vẫn là một nước lạc hậu về kinh tế, nạn đói nghèo vẫn bao trùm. Lợi tức đầu người ở VN vào năm 2017 chỉ vào khoảng 2.170 USD. Mặc dầu  khi làm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cố tình sửa cách tính GDP để lợi tức bốc lên tới 25%. Trong khi đó một số nước trong khu vực vài thập niên trước cũng ở điểm xuất phát gần giống VN, như Đài loan và Nam Hàn, nhưng họ biết xây dựng đất nước theo Dân chủ đa nguyên và Kinh tế thị trường, nên mức lợi tức đầu người nay đã đạt tới 24.984 USD (Đài loan) và 28.380 USD (Nam hàn), vượt xa VN cả trên chục lần.[22] 

Tóm lại, dưới sự cai trị của ĐCSVN từ khi ra đời 1930, tới khi nắm quyền 1945 -từ một phần (1954) tới toàn quốc (1975)- trong ĐỐI NỘI và ĐỐI NGOẠI vẫn tiếp tục rơi vào sai lầm nguy hiểm trên bình diện TƯ TƯỞNG và CHÍNH SÁCH. Đó là trước sau vẫn buộc vào cổ nhân dân ta cái thòng lọng tư tưởng Marx-Lenin trong chế độ độc đảng. Vì thế trong ĐỐI NỘI thì kìm kẹp nhân dân, đàn áp những người dân chủ khác chính kiến, kể cả nhiều đảng viên tiến bộ. Vì thế VN hiện nay là một trong những nước độc tài tàn bạo nhất trên thế giới.[23] Trong kinh tế áp dụng Kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực tế là để cho các tập đoàn và tổng công ti nhà nước độc quyền trong những lãnh vực kinh tế chính. Nó đang rơi vào sư thao túng lũng đoạn ngày càng trắng trợn của các đại quan đỏ và những tỉ phú Dollar bòn rút ngân sách quốc gia, tài nguyên đất nước. Cụ thể như các vụ tham nhũng khủng khiếp PMU 18, Vinashin các năm trước đây… và hiện nay là vụ Việt Á, lôi kéo nhiều bộ trong chính phủ, nhiều ngành trong Đảng. Đẩy cả Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước phải vội vàng kí huân chương ban khen![24] Đây là những hành động kiểu Mafia lũng đoạn toàn bộ hệ thống nhà nước toàn trị và dẫm nát luật pháp XHCN!

Còn trong NGOẠI GIAO những người cầm đầu CSVN từ HCM tới Nguyễn Phú Trọng trước sau vẫn mù quáng tôn thờ Bắc kinh, mặc dầu đã bị xỏ mũi nhiều lần trong các thập niên vừa qua. Ngoài TQ, từ sau khi Liên xô sụp đổ, nay Hà nội dang coi Nga dưới quyền của nhà độc tài Putin là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng hiện nay cả hai đồng minh chính của Nguyễn Phú Trọng là Tập Cận Bình và Putin đang bị các nước dân chủ tiến bộ kết án tẩy chay, nhiều nước và các tổ chức quốc tế nghi ngại.

Như vậy cách cai trị trong ĐỐI NỘI và ĐỐI NGOẠI của những người cầm đầu toàn trị CSVN theo khuôn mẫu XHCN của tư tưởng Marx-Lenin đang thực sự dẫn các chế độ và đất nước rơi vào CUỘC KHỦNG HOẢNG KÉP cả trong NỘI TRỊ lẫn NGOẠI GIAO. Trong NỘI TRỊ cách cai trị hiện nay đang giúp cho các thế lực TƯ BẢN THÂN HỮU vươn lên chỉ lo đục khoét công quĩ, làm giầu bất chính trên sự đàn áp những thành phần dân chủ, kể cả những đảng viên tiến bộ, đồng thời cấm cản các tầng lớp doanh nhân, thương nhân có khả năng và tấm lòng yêu nước. Còn trong ĐỐI NGOẠI đang bị lệ thuộc vào chế độ CSTQ trước sau vẫn theo đuổi mộng đế quốc bành trướng!

Cuộc khủng hoảng kép đang trở nên cực kì căng thẳng dưới thời Nguyễn Phú Trọng vì tham quyền rất lì lợm và cực kì bảo thủ, mặc dù đang bị bệnh nặng từ mấy năm qua, đi phải có người dìu. Tầm nhìn về nội trị và ngoại giao của ông Trọng chỉ như ông trương tuần rất hách dịch và độc đoán trong làng ở miền Bắc đầu thế kỉ 19, không vượt qua được lũy tre làng. Nhưng sự tham quyền và thích danh hão – như hớn hở nhận Giải thưởng Lenin mới đây- của ông Trọng lại cao hơn núi, vẫn ù lì ngồi lại và thổ ra những trống rỗng và nhàm tai, không biết trọng liêm sỉ như: 

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay!” , “Dân chủ đến thế là cùng!” Nguyễn Phú Trọng lại thích xu nịnh, chọn các quần thần dễ bảo để chỉ biết gật đầu : “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, và “Dọc ngang thông suốt”.

 

______________

Ghi chú
1 . UN-Sicherheitsrat: Resolution gegen Russland scheitert | tagesschau.de. Angriff auf die Ukraine:
China zeigt Verständnis | tagesschau.de; Russland und China : Xi hat jetzt ein Putin-Problem
(msn.com);
2 . Âu Dương Thệ, Luận án: Die Vietnampolitik der USA -von der Johnson- zur Nixon-Kissinger
Doktrin. Oder: die Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik, 541 tr., Peter Lang Verlag,
Frankfurt/M, 1979 https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/die-vietnampolitik-der-usa/au-duong-
the/products_products/detail/prod_id/24552473/

3. Như trên
4 . Lê Duẩn, Bài thuyết trình trước Hội nghị lần thứ 9 của BCHTU Đảng Lao động 12.1963, Học tập (
HT nay là Tạp chí CS) 2.1964
5 . Lê Đức Thọ, G.Dimitroff và vấn đề Mặt trận thống nhất, HT 7/1972, tr. 19
6 . VGP News :. | Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn
quốc | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
7 . Nh.t.
8 . Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga – VietNamNet
9 . Cùng tác giả, Die politische Entwicklung in Gesamtvietnam 1975 bis 1982 : Anspruch und
Wirklichkeit – Catalog – UW-Madison Libraries (wisc.edu) _1982, 271 tr., Tuduv, München 1987
10 . Cùng tác giả, Việt Nam "Đổi mới" ? ! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó! (lulu.com) Tập I, Chương ba,
I: Một số trí thức phản bác công khai chủ nghĩa Marx-Lenin, tr. 90-93. Chương sáu, XII: Cuộc hội
thảo khoa học hiếm có kết án Dự thảo Cương lĩnh chính trị và Nguyễn Văn An vạch trần „lỗi hẹt
thống“, tr. 435-439
11 . Cùng tác giả, Tập I, Chương ba, XII: Thư gửi Bộ chính trị của Võ Văn Kiệt ngày 9.8.1995 và sự
phản công của Đỗ Mười, tr. 137-149
12 . Cùng tác giả, Tập I, Chương hai, VII: Hội nghị Thành đô – Cầu hòa với Bắc kinh ở thế „Kim
ngưu“, tr. 80-87
13 . Tập I, Chương bốn, X: Ngoại giao: Đàm phán chưa xong nhưng vẫn phải kí Hiệp định biên giới
với TQ, tr. 212-220)
14 . Đài Bắc kinh 27.6.2021)
15 . Như 6
16 . Báo cáo Chính trị ĐH 10, Nhân dân 7-10.6.06. Tập I, Chương sáu, II: Đưa VN trở thành một nước
công nghiệp vào năm 2020 – „Đổi mới“ nhưng vẫn theo con đường mòn và nằm mơ chuyện con cóc
muốn to bằng con bò, tr.349-356
17 .Tập II, Chương bẩy, IV: HD 981 gây đảo lọn tình hình và lộ trình của cánh giáo điều Nguyễn Phú
Trọng, tr. 49-66
18 . Tập II, Chương 8, III: Tập Cận Bình nói tại Quốc hội của CSVN: Trung quốc „không có Gen“ xâm
lấn nước khác, Tr. 151-155
19 . Nh. tr
20 . Đài Bắc kinh 18.1.22
21 . Nh. 6
22 . Der neue Fischer Weltalmanach 2019
23 . Chỉ số Dân chủ toàn cầu: Việt Nam trong nhóm nước ‘độc tài’ | Truyền hình VOA 23/2/22
(voatiengviet.com)

24 . Cùng tác giả, Trong vụ Việt Á những người có trách nhiệm cao nhất đã phá hủy tính CHÍNH
DANH của chính mình và cả chế độ toàn trị – Dân Làm Báo (danlambaovn.blogspot.com)


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)