VNTB – Ơn của ai?

VNTB – Ơn của ai?

Huỳnh Lê Bảo Trân

Chỉ khi chúng ta cách ly chúng ta mới thấy chúng ta không ăn cơm Đảng, cơm Nhà nước, Chúng ta không sống nhờ ơn Đảng, ơn Bác. Bao lâu nay chúng ta làm việc chăm chỉ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, để vực dậy nền kinh tế khủng hoảng bao cấp đến được ngày hôm nay.

Chúng ta đã nuôi một bộ máy nhà nước khổng lồ kèm một Đảng cầm quyền với 4 triệu đảng viên và quân đội để bảo vệ chúng nó. Ở các nước khác tiền thuế của dân không bao giờ trích 1 xu để nuôi Đảng. Và khi chúng ta không ra đường một ngày, thì Đảng phải ăn xin chúng ta. Nhà nước phải ngửa tay xin vài đồng cắc ốm đói của dân để mua vaccine tiêm cho những y bác sỹ đang đứng đầu chiến tuyến. Thế nhưng không bao giờ đảng biết ơn dân, đảng ca ngợi quần chúng lao động, đảng nói sự thực chính nhân dân mới đem lại mùa xuân cho đất nước này. Điều mà đáng lẽ ra chúng ta nên được nhận.

Chỉ khi chúng ta nằm nhà không đến công ty, văn phòng, xí nghiệp chỉ một ngày thôi. EVN lập tức lâp vào khủng hoảng thừa điện, phải cắt giảm điện mặt trời và các nhà máy điện, hệ thống điện có nguy cơ nổ tung. Chỉ khi chúng ta cách ly chúng ta mới nhận ra chúng ta chính là khách hàng là người nuôi sống EVN, giúp EVN duy trì và vận hành trơn tru.

Thế nhưng bấy lâu nay chúng ta phải nhận một nguồn điện chập chờn thích cúp lúc nào thì cúp, thích tăng giá lúc nào thì tăng, đặt ra đủ thứ bậc thang đẻ móc túi dân. Bấy lâu nay, chúng ta chịu đủ những thủ đoạn lưu manh của các tập đoàn quốc doanh điếm thúi như EVN nhưng chưa bao giờ chúng ta nhận lời biết ơn hay xin lỗi khách hàng lần nào cả.

Chỉ khi chúng ta không ra đường, không bon chen, không kẹt xe, thì chúng ta mới nhận ra môi trường ô nhiễm không chỉ vì chúng ta. Môi trường vẫn ô nhiễm nhưng do những nhà máy nhiệt điện, những xí nghiệp xả thải thẳng ra môi trường. Thế nhưng bấy lâu nay chúng ta phải đóng một thứ thuế vô lý, gần bằng giá tiêu thụ, la thuế bảo vệ môi trường tính trên mỗi lít xăng. Số tiền mà chúng ta đổ vào không hề làm môi trường sống trong sạch hơn mà chỉ để làm đời sống chúng ta khổ cực hơn.

Nghịch lý hết sức buồn cười là ta nằm nhà và xăng thì giảm giá. Chưa bao giờ chúng ta được biết cái giá thật sự của xăng, tiền lời mà nhà nước thu được từ xăng dầu. Thứ mà đáng lẽ ra chúng ta nên được biết.

Chỉ khi thành phố giãn cách và nghỉ làm, ta mới nhận ra tầm quan trọng từ những thuế phí mà thành phố đã đóng góp cho đất nước. 80% thu nhập của thành phố nộp lên trung ương, 100% các thuế thu hộ như VAT và cảng, hàng không, nuôi toàn bộ chính quyền Hà Nội và nền kinh tế của toàn quốc gia. Tiền bạc mà Sài Gòn nộp lên trung ương để đầu tư cho những thứ vớ vẫn như đường sắt Cát Linh- Hà Đông 18 năm, Cao Tốc Hà Nội- Lào Cai cho bò đi. Trong khi Tp đệ đơn xin giữ lại thêm 3% tiền thuế nghĩa là nộp trung ương 77% thôi, để có tiền chống ngập, làm vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tp bị các sĩ phu Bắc Hà mắng là đòi tiền quá nhiều, người miền nam không có lý luận, cãi không lại.

Nay, trung ương đòi tp chỉ được giữ lại 18% còn 92% phải nộp trung ương, để Hà Nội chông dịch? Thế Tp. đang chịu dịch thì sao? Dân tp đói bỏ về quê thì sao? Tp lấy tiền đâu để trợ cấp dân, giảm thuế doanh nghiệp, chống dịch và cách ly trong cơn nguy biến này. Tp luôn ”được nhắc nhở” phải đồng cam cộng khổ với cả nước nhưng khi Tp khổ, tất cả khoanh tay để nó tự vượt qua. Thế mà, Đảng vẫn hỏi dân “Đã làm gì cho đất nước chưa mà đòi hỏi?”.

Đáng lẽ ra chúng tôi không cần đòi, chúng tôi xứng đáng nhận một nửa đồng tiền do chúng tôi làm ra. Nhưng thế thì trung ương Hà Nội chết đói cả lũ, và đảng chắc không tồn tại. Nên hãy biết cảm ơn người dân Miền Nam cần cù và Sài Gòn không ngủ đã cống hiến hết mình cho đất nước.

Kể tới đây thôi, đây là một trong số quá nhiều những thứ mà khi cách ly chúng ta mới nhận ra. Nhận ra chúng ta quan trọng, nhận ra chúng ta là người xứng đáng được biết ơn, chúng ta mới là người cho đảng cơm ăn, cho đất nước ấm no, cho con cái chúng ta học hành, cho đồng bào chúng ta có vaccine vượt qua dịch bệnh. Thậm chí trong lịch sử, máu của chiến sỹ hai phe, người dân hai miền ta đổ xuống, thì mới có Hòa bình, thống nhất, có nhà nước XHCN và cái đảng cộng sản thống trị. Chúng ta chỉ cần biết ơn thế hệ đi trước, biết ơn người xung quanh, biết ơn gia đình, biết ơn Đức tin và sức mạnh niềm tin, biết ơn chính bản thân mình, để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Thế đã quá đủ rồi.

______________________

Nguồn tư liệu bài viết:

Ai nuôi nhà nước: http://sdh1.neu.edu.vn/ai-nuoi-nha-nuoc-__183108.html…

Khủng hoảng thừa điện: https://laodong.vn/kinh-te/nghich-ly-thua-dien-882664.ldo

Thuế làm chúng ta khốn khổ hơn:

https://cafebiz.vn/tang-thue-moi-truong-voi-hang-loat-mat…

https://vneconomy.vn/so-thu-nganh-thue-van-tang-du-dai…

Tp HCM làm càng nhiều hưởng càng ít: https://tuoitre.vn/lam-cang-nhieu-ti-le-giu-lai-it-tphcm…

https://vneconomy.vn/ngan-sach-cho-tp-hcm-nguoc-doi-boi…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)