VNTB – Ông Phạm Chí Dũng ‘hoạt động đơn tuyến’?

Mai Lan

(VNTB) – Nói luôn, tôi không phải là hội viên của Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Lẽ đó nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên trang Việt Nam Thời Báo có đăng bài viết với lời trích “tôi không biết về hoạt động của Phạm Chí Dũng”.


Tôi hiểu là bất kỳ vụ việc gì khả năng đến chuyện ‘đáo tụng đình’ – đặc biệt là trong mùa dịch mà theo cảnh báo của cơ quan y tế rằng nếu không cần kíp, hãy ở trong nhà, thì chuyện phải đi đến chốn công quyền là điều lắm nỗi ngại ngần.

Thế nhưng liệu có đúng những người từng trong ban điều hành Hội nhà báo độc lập Việt Nam, lại không biết gì về người được bầu vào vị trí chủ tịch? Hay là vị chủ tịch này giỏi dang đến mức ‘bao thầu’ hết mọi phần việc? Hoặc cũng có thể ông chủ tịch ‘hoạt động đơn tuyến’ với vỏ bọc kín đáo quá, nên khi đụng chuyện thì không ai tỏ tường thế nào?

Tôi là một phóng viên chuyên mảng giáo dục, và có quen biết với anh Dũng (xin cho phép tôi gọi bằng danh xưng ‘anh’) ở thời gian anh cộng tác với Viện Kinh tế. Anh Dũng là người trực tính, được đào tạo nghiệp vụ về an ninh tài chính bài bản; và nếu tôi nhớ không lầm là anh học cùng trường với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ở Đức.

Anh Phạm Chí Dũng trong cách viết bài phản biện về tài chính, thường là ở góc nhìn ngờ vực mọi số liệu mà cơ quan nhà nước công khai. Anh nêu lý do cho các ngờ vực đó, chứ không phải chỉ đặt nghi vấn chung chung. Có lẽ chính điều này nên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) mời anh cộng tác thường kỳ, và BBC mời anh trong các hội luận hàng tuần. Tất cả đều được công khai trên truyền thông.

Anh Phạm Chí Dũng kể từ khi rời cơ quan công quyền là Thành ủy, sau đó là Viện Kinh tế để về làm ‘phó thường dân’, tôi vẫn thấy anh giữ quan hệ tốt với nhiều quan chức chính quyền, cũng như với những nhà quan sát chính trị trong bộ máy nhà nước. Chính điều này giúp anh có vốn kiến thức cập nhật để chia sẻ bình đẳng với nhiều chuyên gia khoa bảng khác trên VOA, BBC, hay thi thoảng là ở RFA, RFI,…

Khi nhận tin anh Phạm Chí Dũng bị bắt lần 2, lại ngay ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi sững sờ vì biết vợ của anh là nhà giáo. Sững sờ còn vì nhìn thuần giác độ báo chí, tôi thấy rõ là các bài viết của anh Phạm Chí Dũng hầu hết là biết tiết chế cảm xúc trong các bình luận sự kiện. Anh đan xen cái nhìn của một thời là ‘đệ tử ruột’ của giáo sư Trần Trung Hậu, với cái nhìn mang tính cầu thị học hỏi của anh về kinh tế tư bản.

Anh Dũng là một người rộng rãi với bạn bè. Tôi biết anh từng san sẽ tiền túi của mình để giúp nhiều hoàn cảnh sinh viên nơi vợ của anh đang giảng dạy. Anh luôn mở lòng với bè bạn về những suy tư thời cuộc của mình, về cả khả năng vào một ngày nào đó, Hội nhà báo độc lập Việt Nam đường hoàng được nhà nước Việt Nam công nhận theo đúng Điều 25 của Hiến pháp.

Tôi không phải hội viên trong hội mà anh là chủ tịch mà còn có thể kể nhiều về anh, thì việc buộc lòng phải nói “tôi không biết về hoạt động của Phạm Chí Dũng”, cho thấy một sự thất bại của những nhân viên công lực, khi đã không tạo được niềm tin vào sự ‘an toàn tính mạng’ của người dân lúc liên quan đến ‘đáo tụng đình’ – đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 sắp ở ngưỡng đỉnh tại Hà Nội.

Tôi nhớ, trong Thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc ngày 15-1-1950, Bác Hồ chỉ rõ: “… Xây dựng bộ máy công an nhân dân. Tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an”.

Nếu công an là bạn dân, thì tôi tin chắc người dân luôn sẵn lòng hợp tác và chẳng phải nhọc lòng khi thốt lên “tôi không biết…”. Và ở đây, tôi tin chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam không phải thuộc nhóm cần ‘phòng gian trừ gian’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: