Hiền Vương
(VNTB) – Người miền Nam trước 1975 gọi ngày mồng Mười âm lịch là vía Thổ thần. Nay thấy hay gọi theo cách của người phương Bắc là vía Thần tài.
Đối với vùng đất Nam Bộ, khi những lưu dân vào khai khẩn đất đai, họ đã gặp không ít khó khăn do thiên tai địch họa, do thú dữ hoành hành… Việc lập đình để thờ một vị thần nào đó là một biểu tượng tâm linh. Theo họ, thần có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng.
Thổ thần là một vị thần đất được người dân lập bàn thờ ngay trong gia đình mình, coi như là một thành viên gắn bó chuyện buồn vui trong chính ngôi nhà của gia chủ đó.
Trong văn hóa Việt đã có những vị thần đất đai với các danh xưng khác nhau như Thổ Địa, Thổ Thần, Thổ Công, Ông Địa… Trong đó, hình tượng Ông Địa ở phương Nam đã đưa quan niệm Thổ Thần trừu tượng thành một hình ảnh cụ thể và mang đậm chất Nam Bộ.
Khi người Hoa di cư sang Nam Bộ, trong văn hóa Việt đã có thần đất đai, còn trong văn hóa người Hoa thì thần đất đai cũng là thần tài lộc. Do đó, người Việt đã đón nhận hình tượng Thổ Địa của người Hoa, nhưng chỉ tiếp nhận chức năng thần tài lộc của vị thần ấy. Đi vào văn hóa Việt là hình ảnh ông cụ râu dài và bạc, mặc quan phục, đầu đội mão, tay cầm thỏi vàng… được người Việt gọi là Thần Tài, chứ không phải Thổ Địa như nguyên bản. Song song đó, người Việt vẫn giữ lại hình tượng Ông Địa của mình.
Sau khi người Việt tiếp biến, hình thành nên hình tượng Ông Địa – Thần Tài đầy độc đáo ở Nam Bộ, cộng đồng người Việt và Hoa cũng ảnh hưởng nhau trong hình thức thờ cúng.
Người Hoa chịu ảnh hưởng từ người Việt trong việc cúng Ông Địa bằng những vật phẩm như trái cây, cà phê, thuốc lá, thậm chí là cá lóc nướng trui… Ngược lại, người Hoa cho rằng Thổ Thần thích ăn tỏi, nên khi cúng Ông Địa có tập tục cúng tỏi, điều này cũng được người Việt tiếp nhận.
Ngoài ra, trang thờ Ông Địa – Thần Tài của người Hoa còn có thêm bài vị hoặc tranh kiếng có viết thần hiệu bằng chữ Hán với nội dung “Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần – Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần”. Hình thức này về sau ảnh hưởng sang người Việt.
Tuy có nhiều ảnh hưởng qua lại, nhưng hai tộc người vẫn có những khác biệt trong nhận thức về Ông Địa – Thần Tài. Người Hoa có tập tục cúng Thần Tài vào mùng 2 và 16 âm lịch hằng tháng, hoặc vào mùng 10 âm lịch suốt năm tháng từ tháng giêng đến tháng năm hằng năm. Vào mùng 9 tháng giêng âm lịch, người Hoa làm lễ vía Ngọc Hoàng, sang hôm sau mùng 10 thì làm lễ vía Thổ Địa. Tuy nhiên, với người Việt ở miền Nam trước 1975 gọi là vía đất với hình tượng Thổ Thần, và nay chuyển sang gọi là vía Thần Tài.
Trong các ngày vía tháng giêng, dân Nam Bộ cũng như bà con Sài Gòn – Gia Định trước tháng tư năm 1975 vẫn quen gọi là ngày vía Thổ Thần. Ông thần đó có từ lúc nào khó ai nói được. Chỉ biết là trước đó, bà con Khmer cũng cúng ngày 10 tháng giêng, gọi là cúng Ông Tà (Thần Đất – chủ đất – theo tín ngưỡng Khmer). Sau này, người Minh Hương tới, mang theo Ông Địa.
Dân Nam Bộ xưa có câu: “Đất Ông Tà, nhà Ông Địa”. Chắc chắn ngày 10 tháng giêng âm lịch trong văn hóa, cách thức cúng của bà con Nam Bộ rất nhân văn là cúng, nhớ ơn các bậc tiền hiền mở cõi, Thần Đất của người Việt chứ không phải Thần Tài để cầu lợi bạc vàng. Thành ngữ Nam Bộ: “Mùng 9 vía Trời, mùng 10 vía Đất”.
Thờ cúng thần đất đai và thần tài lộc là hiện tượng phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới, đặc biệt là các nền văn hóa nông nghiệp, trong đó có Việt Nam với sự đa dạng trong niềm tin và thực hành tín ngưỡng.
Trong văn hóa Việt Nam, Ông Địa – Thần Tài là kết quả của quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa và các cộng đồng đã khéo léo xử lý một cách dung hòa để đón nhận những giá trị tốt đẹp của nhau. Qua tín ngưỡng Ông Địa – Thần Tài, người bình dân gởi gắm ước mơ giản đơn trong đời sống hằng ngày, hy vọng được thần linh che chở và phò hộ những điều may mắn.