VNTB – Ông Trần Tuấn Anh “suy bụng ta ra bụng người”.

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Trước dư luận sôi sục phản đối dự án thép Cà Ná(Ninh Thuận) vì lo sợ một Formosa mới ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương hứa một câu “xanh rờn”: “Nếu thép Cà Ná gây hậu lụy tôi xin từ chức”.

Không thể tính hết những trang báo, bình luận, lên án, nguyền rủa ông về việc ông đem cái chức bộ trưởng quèn, “vỏ sò”…của ông ra để đánh đổi với thảm họa cho cả vùng trời biển mênh mông với ngàn vạn con người…

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tiếp tục dự án thép Cà Ná
Quả thật, nếu đứng trên góc độ của một người đặt lợi ích quê hương, đất nước, đồng bào lên trên lợi ích của một cá nhân thì cái chức bộ trưởng thậm chí thủ tướng, tổng bí thư…của ông cũng chỉ là thứ “vỏ sò” rác rưởi.Thế nhưng với ông bộ trưởng này và có thể không ít quan chức của đảng CSVN thì thảm họa như kiểu Formosa cũng không thành vấn đề so với cái ghế vàng của mình..Bởi vì dưới chế độ độc tài chức, quyền không phải từ sự tín nhiệm của dân mà do được ban phát, mua bán nên nó lại là cái vốn để mang lại mọi ước mơ dục vọng của con người nên nó quý giá vô cùng.Tại sao ông Đỗ Cường Minh ở Yên Bái đang cực kỳ sung mãn về đời sống, của cải nhưng khi bị đe dọa mất chức hạt trưởng kiểm lâm mà không tiếc ngay cả bản thân mình?Tại sao chính nhiều vị lãnh đạo CS cũng phải thừa nhận có việc “chạy chức, quyền” chứ chưa phải là chạy gì trước hết, bởi vì, chức quyền dưới chế độ độc tài có giá và cái giá ấy không hề rẻ vì nó là chiếc “máy cái” tùy cỡ công suất mà đẻ ra mọi quyền uy, vinh hoa, phú quý cho bản thân, gia đình, họ hàng hết đời này qua đời khác theo luật bất thành văn “ nhất hậu duệ”.

Ở phường nọ, có vợ chồng ông chỉ chức chủ tịch phường vài năm với mức lương chỉ cỡ 2 triệu đ/ tháng nhưng rất giàu có vợ chồng đi ô tô sịn, chơi golf hàng ngày.Chẳng ai thắc mắc sự giàu có rất nhanh của quan chức, kể cả quan chức phường. Chỉ cần “xàng xê” một, hai lô đất, ký vài chỗ biên chế, bảo kê cho chục người xây nhà không phép, chiếm đất công, lễ tết nhận chút quà “mọn”… là thu nhập đã hơn một tổng thống Mỹ (400.000USSD/năm)! Việc có những người như ông Nguyễn Sự nguyên bí thư Hội An là cá biệt,trên đời có những người “khùng” không chịu theo “quy luật” của “tạo hóa”. Ông xin nghỉ sớm cũng không ai ngạc nhiên vì có ở lại ông cũng không xà xẻo gì của dân.

Chức tước cũng là một cái thẻ tín dụng vô giá.Một người vi phạm kỷ luật, sắp bị buộc thôi việc nhưng khi cán bộ phụ trách báo cáo lên xin ý kiến cấp trên ký sa thải, ông ta chỉ nói một câu:”Thôi, giơ cao đánh khẽ” để nó làm việc…”.Thế là anh ta thoát.Nếu đang lao động tự do, để có chỗ làm việc ấy, chức ấy anh ta phải bỏ ra vài tỷ.Có hợp đồng đối tác hưởng lợi hàng trăm tỷ, nhà nước thiệt lớn hơn nhưng sếp phán:”Thôi cứ mua” là hai bên đút túi ngon ở hàng trăm tỷ!…Như vậy, một câu nói kia thôi của sếp, cũng đáng tiền tỷ đấy chứ! Tùy kích cỡ, quy mô của cái ghế với một anh chủ tịch huyện, giám đốc một tổng công ty…một năm ông có thể “bán” vài chục, “kê kích” hàng trăm cái ghế với giá vài trăm triệu, vài tỷ/ghế.Một anh cỡ bộ trưởng có thể bán, “kê” hàng trăm ghế giá tính bằng đô la.Những năm gần đây có hiện tượng nhiều anh sắp rời ghế “ký vét” vài chục ghế lớn toàn cỡ tiền tỷ. Hôm tôi đi viện tim Hà Nội, một anh ở thành phố Yên Bái đưa người nhà xuống khám bệnh anh nhận định: “Việc ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có 100.000 đô, 1,5 tỷ VNĐ và nhiều nhẫn vàng, đá quý trong phòng là “đúng quy trình” vì Yên Bái đang vào “mùa” tổ chức lại bộ máy đảng, chính quyền”…
Ngoài nguồn thu nhập thường xuyên, “xuân thu nhị kỳ” ấy chức quyền còn có thể thu hoạch “sản lượng” cực lớn từ nguồn không “thường xuyên”.Đó là những hợp đồng mua, bán, dự án hàng trăm tỷ, nghìn tỷ, những dự án khủng như khu đất Giảng Võ giá thị trường đến 300 triệu đ/m2 nhưng các ông chỉ phải thanh toán cho 90 triệu dân đen hơn 20 triệu/m2 cho xây 50 tầng…
Thông thường, một dự án kiểu này sếp ký duyệt mang lại lợi ích khổng lồ cho đại gia và được chia ngay thậm chí trước khi ký.Tiếp đó đại gia tiếp tục dự án và có thể chịu rủi ro nào đó nhưng sếp chức quyền thì an toàn tuyệt đối.Vì vậy cái giàu của chức quyền là cái giàu sang trọng, bền vững nhất, không cần vốn liếng bằng tiền! Một đại gia lưu manh, “tư bản thân hữu” muốn thành công phải kết hợp với chức, quyền mới có thể cướp đoạt của cải, mồ hôi, nước mắt nhân dân.Thử hỏi, nếu không có chính quyền tỉnh Hưng Yên, bộ công an bảo kê điều động cảnh sát trấn áp thì đại gia Ecopark làm sao cướp được 500 ha đất của dân Văn Giang một cách trái pháp luật như thế? Và các sếp có làm những việc bất chính, thất đức kia một cách vô tư?

Vì vậy ở chế độ độc tài chức quyền là cái “máy cái, vốn tự có” đẻ ra mọi thứ quyền uy, lợi lộc sang trọng nhất, có zen di truyền cao.Sau vu Formosa Hà Tĩnh với dân đó là thảm họa quốc gia từ thời có nước Việt nhưng với quan chức thì thấy họ rất bàng quan, lúc đầu anh thứ trưởng bộ môi trường Nguyễn Tuấn Nhân còn bảo nguyên nhân cá chết trên 200 km biển không phải do Formosa, chẳng thấy anh quyền cao, chức trọng nào tỏ ra xót xa với thảm họa này.Bây giờ nhà sản còn gọi vụ đại thảm họa này là “sự cố”, tức “Hiện tượng bất thường và không hay sẩy ra trong một quá trình hoạt động nào đó”(từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, trang 877).
Do thấy cái chức của mình là vô giá nên ông Trần Tuần Anh hoặc có thể nhiều quan chức khác “suy bụng ta ra bụng người” mang cái chức của mình để đánh cược với nguy cơ của một Formosa mới là dễ hiểu.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)