VNTB – Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (Bài 5)

VNTB – Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (Bài 5)

Âu Dương Thệ

 

(VNTB) – “Con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều con đường”

 

Phần IV:  Từ “bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát” và “Việt Nam – Cuba cùng canh thức cho Cách mạng toàn cầu” của Nguyễn Minh Triết đến nhận định của cựu TT Võ Văn Kiệt “con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều con đường”!

 

Chỉ sau chuyến thăm Mĩ hai tháng, vào giữa lúc kỉ niệm 62 năm “Cách mạng Tháng 8” ngày 27.8.07 trong tư cách là CTN kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Nguyễn Minh Triết đã chọn Tổng cục Chính trị QĐND làm nơi đọc một diễn văn quan trọng. Nhân dịp này ông nhắc lại những hi sinh của các lực lượng vũ trang trong những năm chiến tranh, nhưng phần chính để nhắc nhở quân đội trong giai đoạn hòa bình. Ông nhấn mạnh, “cuộc chiến đấu tuy thầm lặng nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng phức tạp. Nếu không nâng cao nhận thức sẽ dễ hiểu lầm, lơ là, mất cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ địch” và nhắc nhở “thời gian tới Lực lượng vũ trang phải luôn túc trực tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, lơ là trước các thế lực luôn tìm cách phá hoại, lật đổ XHCN.” Tờ ND ngày 28.7 đã trích lại nhiều đoạn trong diễn văn của Nguyễn Minh Triết.  Từ đó ông Triết đưa ra kết luận nổi tiếng, nhưng tờ ND và các báo khác không đăng lại, chỉ đài truyền hình VTV3 tường thuật nguyên văn:

“Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng.”

Tuy câu nói trên rất ngắn của người đứng đầu nhà nước, nhưng có lẽ chưa có một người lãnh đạo CSVN nào đã nói thẳng một cách bộc trực như ông Triết. “Bỏ Điều 4 Hiến pháp” là “chúng ta tự sát”. Điều 4 Hiến pháp 1992 ghi rõ: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Có nghĩa là ĐCS độc quyền toàn bộ trên mọi lãnh vực. Nếu thừa nhận là, những điều tứ trụ nói ra đều có hậu ý chứ không phải tình cờ, vậy tuyên bố trên của CTN và CT Hội đồng Quốc phòng giải thích những lo âu nào của họ vào thời gian đó?

Trước khi cướp được chính quyền ông Hồ luôn luôn tuyến bố đuổi thực dân, giành độc lập và xây dựng một nước VN dân chủ và người dân được tự do. Nhưng từ khi cướp được chính quyền, ĐCSVN đã cướp luôn cả các quyền căn bản của nhân dân VN và đàn áp những người khác chính kiến. Đó là chủ nghĩa độc quyền yêu nước của nhóm ông Hồ! Tuy vậy, cho tới nay thông thường khi bênh vực vai trò độc tôn của đảng, những người lãnh đạo thường đề cao những thành tích đã giành được trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến tranh “giải phóng “ chống Mĩ. Từ đó họ tự lí giải việc tiếp tục cầm quyền một cách độc tôn là chính đáng và tự nhiên, chứ không tuyên bố thẳng thừng và sỗ sàng như ông Triết là, “chúng ta tự sát” nếu “bỏ Điều 4 Hiến pháp”, tức “còn đảng thì còn mình”!

Từ Hiến pháp thứ ba (1980) trở đi luôn luôn ghi rõ Điều 4 với cùng nội dung.  Họ cố tình quên đi những lời hứa của người sáng lập chế độ và không ngại ngùng dùng ngay lập luận cầm quyền theo thiên mệnh của các triều đại phong kiến, mặc dầu họ vỗ ngực là chống phong kiến! Mãi cho tới Nguyễn Minh Triết mới nói thẳng và nói thực lí do tại sao họ phải giữ nguyên Điều 4 với vai trò độc tôn và toàn trị của ĐCS. Ông Triết thừa biết rõ dư luận trong xã hội và cả trong đảng ngày càng bất bình với Điều 4, nó tự chứng minh tính phản động mất dân chủ của chế độ. Như trong các phần trước đã dẫn chứng, ngay cả nhiều nhân vật cao cấp như cựu TT Võ Văn Kiệt, nguyên UVBCT Trần Xuân Bách, cựu Phó CTQH và Trưởng ban Tư tưởng và văn hóa trung ương Trung tướng Trần Độ đã công khai đòi phải đổi mới chính trị toàn diện và triệt để. Vì tiếp tục duy trì chế độ độc đảng là mở đường, tiếp tay cho tham nhũng và quan liêu, là thủ tiêu dân chủ và phản bội những lời hứa long trọng với nhân dân. Trước tình trạng đạo đức ngày càng tồi tệ của cán bộ có quyền và sự vô kỉ cương trong xã hội càng gia tăng, nhiều lão thành cách mạng và chuyên viên đã lên tiếng chỉ trích “cơ chế tạo ra con người” và “tham nhũng là sản phẩm của hệ thống”. Trước khi lên làm CTN, Nguyễn Minh Triết đã nhiều năm làm Trưởng ban Dân vận trung ương và Bí thư Thành ủy Thành phố HCM, nên ông phải thừa biết dư luận rất xấu về đảng. Vì thế ngay phần mở đầu ông đã rào trước đón sau với cụm từ “Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp” để nói lên tâm trạng trong nhân dân nhiều giới ngày càng bất mãn với chế độ toàn trị và khinh thường thành phần lãnh đạo. Từ chủ trương vì dân trừ bạo trong giai đoạn đầu tiên, nhưng khi có quyền trong tay cũng chính những người này lại dùng quyền đàn áp  người khác chính kiến, thậm chí cả nhiều đảng viên có công lớn, tước đoạt các quyền tự do dân chủ và hành hạ nhân dân. Từ giương ngọn cờ vì dân trừ bạo, nay khi có quyền thì quay lại vì quyền, vì tiền đàn áp dân! Không những thế nay còn đòi độc quyền muôn đời cho đảng để họ bảo vệ quyền lợi riêng. Nếu mất đảng thì họ cũng mất quyền, hết tiền. Đối với họ có khác nào người tự sát!

Tuyên bố ngày 27.8.07 của CTN Nguyễn Minh Triết trước các tướng lãnh và cán bộ cao cấp quân đội thuộc Tổng cục Chính trị nói lên sự thật tâm trạng vừa lo lắng, nhưng đồng thời cũng nói toạc bản chất tham quyền vô hạn của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị không khác gì các vua chúa thời phong kiến. Nói một cách khác, từ phong kiến của một giòng họ chuyển sang phong kiến của một nhóm, một đảng, chứ chẳng vì quyền lợi của đất nước và tự do dân chủ của nhân dân. Tư duy lỗi thời chứa đựng bản chất phong kiến, tham quyền của thành phần cầm đầu chế độ toàn trị đã được nguyên CTQH Nguyễn Văn An gọi đó là “những ông vua tập thể”. Có hiểu tâm trạng lo lắng này của họ thì mới hiểu được tại sao, Nguyễn Minh Triết lại đem đề tài sống còn của họ nói trực tiếp trước Tổng cục chính trị, bộ chỉ huy đầu não của quân đội có nhiệm vụ bảo vệ chế độ toàn trị!

Một “danh ngôn” khác cũng từ cửa miệng của CTN Nguyễn Minh Triết là lời tâm sự của ông khi sang thăm Cuba với tư cách quốc khách. Trong một buổi gặp mặt thân hữu Cuba-Việt Nam (28.9.2009) ở Havana, thủ đô Cuba, trong lúc tiệc vui ông đã trút bầu tâm sự:

“Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ…”

Tại sao người đứng đầu Nhà nước lại có tư duy điên khùng như vậy? Có phải chính cách suy nghĩ ngây thơ như đứa trẻ, ngớ ngẩn điên rồ như một người mắc chứng bệnh hoang tưởng lấy mộng làm thực đã là tư duy căn bản của những người cầm đầu chế độ toàn trị, để khai thác lòng yêu nước của nhân dân trong suốt từ 1945 tới nay?

Thế giới đại đồng trong chủ nghĩa Marx mới chỉ là một ý kiến, một ước mộng, nhưng chưa từng được chứng minh trong thực tế. Tuy nhiên từ ông Hồ, người sáng lập ĐCSVN, tới Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười lại coi nó như chân lí, là lý tưởng đấu tranh. Nên đã đẩy bao nhiêu triệu thanh niên VN hi sinh suốt 30 năm chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc để thực hiện sứ mạng làm lính canh gìn giữ “hòa bình cho thế giới”, như ông Triết đã hãnh diện tuyên bố? Hãy nghiêm khắc làm cuộc đối chiếu thái độ ngây thơ như con nít, lấy mơ làm thực và tâm thần điên rồ muốn hi sinh tới người Việt cuối cùng, “đốt cháy dãy Trường sơn” trong nhiệm vụ làm tiền đồn bảo vệ thành trì Thế giới Cộng sản của những người cầm đầu CSVN, so với âm mưu quỉ quyệt và thái độ tính toán mở rộng đế quốc Nga thành Liên bang sô-viết (Liên xô) qua các thủ đoạn của Lenin, Stalin, Breschnev tại Liên xô cũ và ý đồ khôi phục chủ nghĩa Đại Hán của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu bình tới Tập Cận Bình quyết tực hiện “Giấc mộng vĩ đại của Trung quốc” hiện nay. Những sự kiện này chứng minh, một bên thì hô lớn khẩu hiệu thế giới đại đồng để phục vụ chủ nghĩa dân tộc bành trướng, còn bên kia lại ngây thơ đến nỗi ngớ ngẩn hãnh  diện làm người lính canh cho đế quốc mà tuyệt nhiên không biết mình đang bị đánh lừa! Đấy là “lòng yêu nước” và sự “thông minh” của những người cầm đầu CSVN gần một thế kỉ qua là như thế!!!

***

Nhưng cựu TT Võ Văn Kiệt vào những năm cuối cuộc đời đã biết bắt tay lên trán để tâm hồn lắng đọng lại và nhìn lại cả cuộc đời đấu tranh suốt trên nửa thế kỉ đã từng tin những lời của ông Hồ về “Thế giới đại đồng”, “làm tiền đồn” cho Thế giới CS nên đã nhẫn tâm đẩy cả đất nước vào cuộc chiến tàn khốc không ngại ngùng “đốt cháy cả dãy Trường sơn” !! Vì thế vào dịp kỉ niệm 32 sau “Giải phóng” 30. 4. 2007 ông Kiệt đã trải lòng tâm sự trong loạt bài phỏng vấn của nhà báo Xuân Hồng, BBC. Trái với Nguyễn Minh Triết ca tụng rất vô lương tâm về vai trò bắt bao triệu người Việt phải hi sinh làm lính canh gìn giữ “Hòa bình thế giới” và “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là chúng ta tự sát”; với tấm lòng vô cùng đau sót về sự hi sinh của bao triệu người Việt hai miền trong  cuộc chiến tàn bạo, Võ Văn Kiệt đã tâm sự thực thà một điều mà hai năm trước đó ông đã đau buồn nhắc nhở, trong những ngày kỉ niệm 30.4 “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.” Dịp 30.4.2007 ông trình bày rất rõ ràng và thẳng thắn hơn về thảm họa của cuộc nội chiến với sự tiếp tay của bên ngoài gây cho toàn dân tộc ta:

“Có những gia đình, một người mẹ có con đi chiến đấu chết ở bên này và một đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở bên kia. Trên bàn thờ hai người con. Thế thì người mẹ họ suy nghĩ gì. Không lẽ họ chia ra? Con nào cũng là núm ruột cả. Điều đó ngay cả trong một gia đình cũng là một gắn bó. Hay trong giòng họ, nhất là ở miền Nam thì mối quan hệ đó rất bình thường. Như vậy là đối với cả dân tộc của mình thì chuyện bên này hay bên kia thì nguồn gốc nó là gì? Từ đâu nó sinh ra cái này. …cái đó chúng tôi đánh giá là… Bây giờ chúng tôi khẳng định cũng là từ bên ngoài. Chuyện mà nếu không có từ bên ngoài xen vào…”

Từ đó nhìn lại chính sách đàn áp và kì thị đối với nhân dân miền Nam của phe chiến thắng suốt từ sau 1975, cựu TT Võ Văn Kiệt nêu câu hỏi rất chính đáng đối với nhóm cầm đầu toàn trị hiện tại, là tại sao đối với các kẻ thù thì họ “khép lại quá khứ” nhưng đối với chính đồng bào mình thì họ vẫn khoét sâu hận thù?:

“Vì kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù của Việt Nam là Mĩ sau này, kẻ thù của Việt Nam là Trung quốc trong thời đánh biên giới Việt Bắc. Chúng ta cũng khép lại quá khứ được thì tại sao chúng ta với chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy, mà chúng ta cứ đối kỵ với nhau, rồi có những sự chống đối nhau? Tôi cho rằng bây giờ thì càng có điều kiện để chúng ta làm điều đó.”

Ông Kiệt còn nghiêm khắc kết án thói độc quyền yêu nước của phe chiến thắng: “Có sự méo mó của phía những người Cộng sản. Tức là coi như cộng sản là yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng những người yêu nước khác không phải là cộng sản, không phải là chủ nghĩa xã hội thì gần như coi người ta không yêu nước đủ như mình.” Và “Người cộng sản chưa thể nói cái yêu nước của mình cao hơn, hoặc nói người ta không chịu chủ nghĩa xã hội thì không phải người ta giảm lòng yêu nước của người ta. “

Ông còn khẳng định một chân lí không ai có thể phủ nhận được:

“Tôi thường nói rằng, con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều con đường. Hàng trăm con đường chớ không phải chỉ một con đường. Nếu như ông cha mình là phong kiến, là vua chúa đánh ngoại xâm để bảo vệ đất nước của mình là cái gì? Người ta hoàn toàn có thể không cộng sản, ông cha mình có cộng sản đâu, nhưng yêu nước chứ!”

Nói tóm lại, vào những năm cuối cuộc đời cựu TT Võ Văn Kiệt đã ngộ ra những sai lầm và dám can đảm đưa ra các quan điểm công khai và trung thực trên để đạp đổ những thần tượng cầm đầu chế độ toàn trị và phủ nhận tận gốc tính cầm quyền chính thống của ĐCSVN! Chính vì thế nên Nguyễn Minh Triết đã rất lo sợ nên đã phải hô hoán cảnh báo nhóm cầm đầu chế độ toàn trị là “bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát” và vẫn nhắm mắt muốn tiếp tục đưa nhân dân làm lính canh cho đế quốc!!!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)