VNTB – Phan Đăng hay là Zhang Wenbin?

VNTB – Phan Đăng hay là Zhang Wenbin?

Overview

Nguyễn Khánh Vươn

(VNTB) – Trung Quốc tất bại vong vì diệt hết những người như Zhang Wenbin, trong khi những người “Phan Đăng” ngày càng đầy rẫy khắp đất nước.

 

Phan Đăng là một nhân viên thuộc Đài truyền hình quốc gia, Việt Nam.

Zhang Wenbin là một sinh viên đại học, lập trình viên máy tính ở tỉnh Sơn Đông.

Phan Đăng sử dụng kênh Youtube cá nhân bày tỏ về quan điểm kiện hay không kiện Trung Quốc. Kết luận bài nói chuyện anh khẳng định “mọi chuyện đã có Đảng và nhà nước lo.”

Zhang Wenbin sử dụng WeChat Moments đăng tải bài viết bày tỏ hứng khởi trước sự kiện người dân Đài Loan và Hồng Kông đấu tranh giữ quyền tự do con người trước Đại lục. Và anh nói lên tiếng nói của mình cho mọi người thấy được “những màu sắc trần trụi thật sự” của chính quyền Trung Quốc. Vài ngày sau, công an Trung Quốc triệu tập anh làm việc và anh và tài khoản tự do ngôn luận của anh đã biến mất kể từ đó.

Phan Đăng sau lần trình bày về vấn đề kiện Trung Quốc, anh đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một Yến Phương, nữ sinh Luật (năm 3). Cô nữ sinh đã nhấn mạnh ý chí bất khuất trước ngoại bang, trăn trở với vận mệnh dân tộc, dung dưỡng lòng yêu nước với lập luận sắc bén về luật pháp quốc tế. Phan Đăng đã khoá tạm Facebook vài giờ để tránh bức xúc dư luận, và mau chóng mở lại nó.

Phan Đăng bày tỏ xúc cảm run bần bật khi thấy vị sĩ phu Bắc Hà trên tivi như những con dân Triều Tiên thấy lãnh tụ Kim Jong-Un.

Zhang Wenbin bộc trực kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (tổ chức chính trị có thể làm biến mất vĩnh viễn một cá nhân nếu như cá nhân đó dám lên tiếng phê phán, chỉ trích) nên từ bỏ quyền lãnh đạo vì đã không làm tròn trách nhiệm với dân.

Phan Đăng và Zhang Wenbin giống nhau về mặt… giới tính. Khác nhau ở chỗ Phan Đăng dựa vào vị trí an toàn để làm tròn vai trò minh hoạ, còn Zhang Wenbin lên tiếng ngay trong bộ máy nhà nước tàn độc, đặt tính mạng để làm tròn quyền được nói và được nghĩ của một con người.

Nếu đặt Phan Đăng và Zhang Wenbin vào thời kỳ quốc gia lâm nguy, thì Zhang Wenbin có thể trở thành tử sĩ, còn Phan Đăng anh ta có thể “chọi gà cho thích, đánh bạc mua vui” ở một ngóc ngách nào đó. Vì sao tôi lại nói như vậy? Đó chính là giữa hai người khác nhau về cốt cách và suy nghĩ độc lập, ý chí và lòng cương trực. Một quốc gia mà chỉ toàn người ve vuốt thì quốc gia đó chỉ sớm tiêu vong, còn những kẻ ve vuốt sẽ sớm trở thành gian thần.

Tướng Lưu Á Châu, Trung Quốc, ông là người chỉ rõ gốc gác tại sao Trung Quốc bị các quốc gia bên ngoài làm nhục một cách dễ dàng. Theo ông, bởi chính quyền tiến hành chính sách “đối ngoại nhu nhược, đối nội tàn nhẫn”, thế mới có chuyện “100 lính Nhật Bản, lại có thể dẫn cả một đoàn tù binh lính Quốc Dân Đảng tới 5 vạn người tới Yến Tử Cơ để hành quyết.”

Có thể hình dung Phan Đăng sẽ nằm trong 5 vạn người chờ chết đó.

Phan Đăng là người hiện đại, Zhang Wenbin cũng vậy. Khác nhau căn cơ nằm ở Zhang Wenbin sử dụng lòng can đảm, chuyển hoá thành thuốc nổ “đánh thủng bức tường thành của chế độ phong kiến, phá tường lũy phong kiến của bản thân”, đứng dậy làm công dân tương xứng với thời đại. Trong khi Phan Đăng ngụp lụn trong bãi lầy “thần dân” của chế độ phong kiến tập quyền, nơi vua bảo chết là phải chết, hoạ hình vuông mà bảo tròn là phải tung hứng là tròn.

Phan Bội Châu, chí sĩ yêu nước Việt Nam, trong bài Chúc tết Thanh Niên, 1927, ông căn dặn.

“Ai hữu chí từ nay xin gắng hỏi:
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần,
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn,
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ.”

 

Việt Nam còn vươn mình sống dậy là còn nhờ những người như Phan Bội Châu và các chí sĩ đi theo lời ông.

 

Trung Quốc tất bại vong vì diệt hết những người như Zhang Wenbin, trong khi những người “Phan Đăng” ngày càng đầy rẫy khắp đất nước.

 

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Categories: Diễn Đàn, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.