VNTB – Phiên toà xử Bùi Tuấn Lâm: Quá kinh khủng!

VNTB – Phiên toà xử Bùi Tuấn Lâm: Quá kinh khủng!

Lê Thanh Lâm

 

(VNTB) – Tôi không nghĩ nơi mình đang đứng là trước cổng toà án và sau đó là UBND Phường mà lại bị chính những người của bộ máy công quyền hành xử thô bạo như thế.

 

Tôi bị bạo lực, bị xúc phạm danh dự, bị xâm phạm thân thể, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và bị đe doạ.

Hai em trai của chồng bị đánh bầm dập ngay trước toà án 

Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ về những gì mà tôi và gia đình đã trải qua vào ngày diễn ra phiên toà xét xử chồng tôi là Bùi Tuấn Lâm. Tôi không nghĩ nơi mình đang đứng là trước cổng toà án và sau đó là UBND Phường mà lại bị chính những người của bộ máy công quyền hành xử thô bạo như thế.

Ba ngày trước khi phiên tòa công khai diễn ra, lực lượng an ninh mật vụ đã bắt đầu canh gác gia đình tôi. Họ quay phim chụp ảnh tôi ngang nhiên công khai mà không hề có một sự e dè nào cho việc làm thô thiển đó. Vì để đảm bảo rằng mình không bị canh gác và có thể cùng luật sư đến phiên tòa của chồng, tôi đã bí mật rời nhà vào sáng thứ ba. Tôi check-in tại một khách sạn mà tôi và luật sư đã hẹn trước để bảo đảm cho kế hoạch di chuyển của mình. Tôi quên mất việc, khi check in khách sạn bằng chính thông tin của mình thì việc tôi bị phát hiện và theo dõi là sớm muộn.

Đêm thứ ba hôm đó, khi đã hơn 9 giờ tối. Nhân viên khách sạn gọi điện cho tôi hỏi rằng tôi có vấn đề gì không mà chiều đến giờ an ninh mặc thường phục đến hỏi thông tin phòng của tôi nhiều lần. Và họ báo rằng 10 giờ đêm họ sẽ quay lại và muốn kiểm tra phòng. Nhân viên lễ tân nói mong muốn tôi trả khách sạn và họ sẽ hoàn tiền cũng như sẽ tìm cho tôi một khách sạn tương ứng. Họ nói họ cũng chỉ làm kinh doanh và không muốn rắc rối.

Thực sự lúc này, tôi cảm giác vô cùng sợ hãi, kèm theo là sự phẫn nộ tột cùng. Họ đang làm gì thế, họ lấy quyền hạn gì để theo dõi và truy vấn thông tin của tôi như thế. Tôi không khỏi lo lắng về sự an toàn của mình khi trời đã qua ban đêm rồi. Tôi yêu cầu nhân viên lễ tân để tôi được nói chuyện với giám đốc khách sạn.

Người quản lý khách sạn gọi cho tôi, họ bày tỏ sự quan tâm và trấn an tôi. Họ nói vì những người kia chỉ mặc thường phục và không đưa ra được văn bản chứng minh việc kiểm tra phòng là đúng nên khách sạn từ chối. Tôi cũng nói với người quản lý đó rằng tôi không phải là tội phạm, nếu khách sạn làm sai quy định và  xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của khách hàng thì tôi sẽ kiện. Và họ tin lời tôi, họ bảo chị an tâm nghỉ ngơi, nếu bên kia mà không cung cấp đủ thẩm quyền chúng tôi sẽ không mở cửa. Trong trường hợp, họ cung cấp đủ giấy tờ liên quan chúng tôi buộc phải theo họ.

Tôi đã trải qua một đêm kinh hoàng đầy bất an lo lắng không dám chợp mắt tại khách sạn như thế. Họ đã quyết tâm tìm ra tôi, theo dõi tôi thì có gì họ không dám?

Tôi quyết định rời khỏi khách sạn đó lúc mặt trời chưa lên, mặc dù đã thanh toán đủ tiền cho đêm tiếp theo. Tôi di chuyển bằng grabbike và đi mỗi chặn tôi đều kiểm tra an ninh xung quanh mình. Tôi nhờ một người bạn check in giúp tôi một khách sạn khác và may mắn tôi an toàn cho tới sáng ngày diễn ra phiên toà.

25/05/2023

Tôi đến phiên toà cùng hai Luật sư bào chữa cho chồng tôi. Thời gian lúc này chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến giờ phiên xét xử. Để đến được phiên toà, chúng tôi đã phải đi lòng vòng tìm chỗ đậu xe thuận tiện nhất, gần vị trí toà nhất để đi bộ vào. Ô tô hôm nay không được phép đậu quanh khu vực tòa án, thậm chí không được đổ xe cho khách xuống. Tất cả khu vực tòa án, khuôn viên trước trụ cờ đường 2/9 đều dày đặt công an, an ninh, mật vụ. Họ không cho bất kỳ ai tiếp xúc hoặc đậu xe quanh đó. Tôi không nghĩ rằng một phiên toà được xét xử công khai lại bị hạn chế tuyệt đối và tốn kém tiền thuế của dân như thế.

Tôi không được vào tham dự phiên toà 

Đó là một bất ngờ đối với tôi, mục đích đi cùng Luật sư của tôi cũng chỉ để được cùng luật sư vào phiên toà của chồng. Tại sao một phiên tòa công khai nhưng vợ của bị cáo lại bị từ chối dự? Hai anh luật sư đã yêu cầu quyền được tham dự tòa của tôi, nhưng bất thành. Họ nói nếu luật sư không lên làm việc để phiên toà diễn ra thì họ sẽ nói là luật sư không tham gia làm việc.

Tôi chất vấn những người bên trong cánh cổng của tòa án, có tới vài chục con người đứng đó để chờ luật sư của chúng tôi vào. Tôi hỏi tại sao một phiên tòa công khai mà cha mẹ và vợ lại không được tham dự. Các ông làm luật nhưng tại sao không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Một người bên trong toà án nói vọng ra cho những người còn lại rằng

#không_cần_giải_thích_lý_do”. Đó là tất cả những gì tôi và gia đình nhận lại được cho một phiên toà công khai của con của chồng mình. Thật đáng xấu hổ, khi mà luật pháp chỉ để nằm trên giấy thôi sao???

Dưới cái nắng nóng gần 40 độ và chỉ vài bóng cây con con lác đác, gia đình chúng tôi chia nhau ra đứng chờ phiên toà. Người mẹ già đứng đợi con dưới nắng, chỉ ngồi trú tạm trên vỉa hè cũng bị công an liên tục tới nhắc nhở không được ngồi. An ninh mật vụ luôn túc trực bên cạnh và dùng máy quay phim từ dân dụng tới chuyên nghiệp để quay lại chúng tôi. Nhưng họ lại để biển báo cấm quay phim chụp hình, cấp tụ tập đông người. Những biển báo này chỉ xuất hiện vào ngày diễn ra phiên toà này, chứ trước đó không hề có.  Các phiên toà khác trước đó, người dân vẫn tập trung rất đông, tôi đi lên toà án và chứng kiến. Vậy Toà án là nơi bị cấm tập trung ư?

11 GIỜ

Quan sát thấy xe bít bùng bắt đầu di chuyển vào vị trí, chúng tôi cứ tưởng là phiên toà sắp kết thúc và chồng tôi chuẩn bị ra. Chỉ có mình chồng tôi, nhưng có tới ít nhất 3 xe bít bùng được huy động, họ che chắn lối cửa ra của bị cáo đến mức không có 1 khe hở. Cứ tưởng cha mẹ anh em sẽ được nhìn thấy thoáng một chút hình ảnh người con thân yêu sau bao tháng dài xa nhớ, chỉ cần chào nhau một tiếng thôi, thế nhưng họ đang sợ điều gì?

12H15’ Trưa phiên toà mới thực sự kết thúc 

Cả nhà tôi đã đứng dưới cái nắng 40 độ trong hơn 1 giờ đồng hồ như thế đó để chờ cái hình ảnh cuối cùng. Cái khoảnh khắc nhớ thương của người mẹ trong tiếng kêu con mình “ Lâm ơi mẹ đây, mẹ tự hào về con, con bình an nghe”, “Lâm ơi ba đây” “Anh Lâm ơi, Khiêm đây, Minh đây…”.

Chiếc xe bít bùng vòng đi tới cổng cũng là lúc tôi chạy tới kịp, tôi kêu lên “Bùi Tuấn Lâm vô tội”. Tôi muốn chồng tôi vững tin rằng những gì anh làm là đúng, gia đình luôn bên anh. Những năm tháng tù đày tới đây chỉ để anh mạnh mẽ can trường.

Thế nhưng, khi chiếc xe cuối cùng đi qua là lúc tôi bị tên công an ĐẶNG CÔNG CẨM, mang số hiệu 350-259 lao vào tóm tôi lại. Cùng lúc đó tất cả các an ninh mật vụ mặc thường phục cả nam và nữ nhào vào sâu xé tôi, có người cố tình giựt túi xách tôi, họ như bầy quỷ dữ đang vay bắt con mồi và che chắn không cho gia đình tôi tiến tới. Hai đầu gối tôi chà xát xuống đường. Tôi biết họ cần gì ở tôi, nên tôi cố thủ cái túi xách của mình và không thể nào kháng cự được nữa. Họ lôi tôi từ cổng toà cho tới chiếc xe buýt đậu gần đó phải hơn chục mét. Tên công an trên bẻ ngược hai tay tôi ra sau và lôi tôi đi như một con heo cùng với sự giúp sức của cả đám an ninh. Họ quăng tôi lên xe cũng là lúc tôi nhìn thấy hai em trai của anh Lâm đang bị đánh tới tấp trong tiếng hét của một tên an ninh quận “Đánh cho chết hai thằng đó đi”. Chiếc xe chạy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, trên xe là tên công an và 1 tên an ninh cùng với 2 bà nữ trùm kín mít từ đầu tới chân mà từ sáng sớm đã xuất hiện ở phiên toà và theo sát chúng tôi.

Lên xe, trong sự tức giận, tôi chất vấn tên công an là tại sao bạo lực với tôi, tại sao đàn ông lại xâm phạm thân thể tôi. Câu trả lời tôi nhận lại được từ chính miệng hắn” TAO LÀM ĐÓ”.  Vì quá mệt, cũng không thể nói nỗi nữa, chúng chở tôi đi vòng vòng và đưa tôi về UBND phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu. Khi về tới đây, tôi cũng thấy chúng bắt 2 em trai chồng tôi về đây luôn.

Họ đã đối xử với tôi như thế nào tại UBND Hoà Cường Bắc

Tầm 2 giờ chiều, khoảng sau hơn 1h30’ câu lưu thì họ thả 2 em trai anh Lâm ra về.

Họ cũng đã bắt tôi đợi ngần ấy thời gian. Tôi rất mệt, và đói vì chưa ăn gì. Họ có cung cấp nước cho tôi nhưng bữa ăn thì không. Tôi liên tục yêu cầu được ra về và không thể chờ nữa. Liên tục là an ninh, công an xưng là điều tra viên vào làm việc với tôi, theo kiểu là điều tra diễn biến sự việc. Tôi cũng kể lại và nói ra những bức xúc của mình về việc bị cưỡng chế về đây, bị dùng vũ lực ép đi chứ không hề mời tôi. Nếu nói là mời, tôi có quyền từ chối và tôi đi về. Họ ngăn cản không cho tôi đi, luôn có an ninh nữ và nam canh giữ tôi.

Khi các em tôi đã ra về, thì có một người an ninh nam vào làm việc với tôi với cáo buộc tôi quay phim chụp hình. Yêu cầu tôi giao điện thoại kiểm tra. Tôi từ chối. Đó là sở hữu cá nhân, không ai có quyền nếu như tôi không đồng ý. Hắn bắt đầu chửi đổng. “Không lo làm ăn bán bún nuôi con, làm chuyện ruồi bu”, Tôi hỏi “anh nói ai vậy?” Hắn chỉ mặt tôi là nói “Tao nói mày đó”. Đến lúc này thì tôi biết sẽ chẳng có cuộc làm việc “có thể thiện chí ” hơn dành cho mình.

Vì tôi không giao nộp điện thoại, họ cứ đi ra vào và cuối cùng họ kêu thêm một người đàn ông hung tợn, cùng với một đám an ninh bịt mặt nam cùng 3 người đàn bà bịt mặt trùm đầu nữ (trong đó có 2 người theo tôi từ sáng). Tất cả họ ùa vào phòng tiếp cận sát người tôi. Và người đàn ông hung tợn kia bắt đầu trừng trợn chửi bới dọa nạt uy hiếp tôi. Bắt tôi phải giao nộp điện thoại. Tôi quả quyết rằng không. Tôi nói với người điều tra viên ban đầu làm việc với tôi, tại sao lại có chuyện này xảy ra. Người đàn ông này là ai và lại đến đây uy hiếp tôi như vậy. Tôi đang ở trong chính UBND phường, một nơi công quyền nhưng sao lại có đám người này từ đâu ra và hành xử thô bạo như thế. Ông ta xưng mình là công an, nhưng sau đó lại bảo là hiệp sĩ đường phố, thấy chuyện bất bình là tôi đã quay phim chụp hình nơi có biển cấm nên ra tay. Không khí trong cái phòng nhỏ mấy mét vuông thực sự kinh khủng, nặc mùi đe dọa 1 người đàn bà đầy thương tích và đang đói muốn tụt huyết áp như tôi. Tôi biết mình lành ít dữ nhiều. Tôi chỉ biết nghĩ đến Chúa ngay giây phút ấy.

Tên đàn ông hung dữ kia nói giờ không giao ra thì tiến hành cưỡng chế. Sau tiếng “Lục soát” của tên này thì ba con đàn bà kia nhào vô người tôi, khống chế tôi và lục soát mọi ngóc ngách trên thân thể tôi. Chúng lấy hết tất cả những gì trong túi xách tôi ra ngoài, kiểm tra sò mó tới nách tới bẹn của tôi, chúng bắt tôi cởi áo khoác ngoài để kiểm tra,  xem tôi có giấu gì không.

Ngay giây phút ấy, tôi bất lực hoàn toàn rồi. Tôi bị đối xử không còn là một con người nữa. Tôi làm gì được với đám quỷ dữ này chứ. Để chúng lấy được gì chúng muốn..

Chúng lấy được điện thoại và yêu cầu tôi mở khoá. Tôi không, mãi mãi không.

Ở đâu có chuyện vô lý như thế, tôi hoàn toàn thất vọng và không thể cất lời với bọn chúng. Chúng xem xét hết từng món đồ của tôi, tháo vặn từng cây son môi, xem hình ảnh các con tôi, chúng ịn mặt tôi trên cmnd vào điện thoại, bấm những con số có trên cmnd, cắm điện thoại kết nối với máy tính, chúng làm tất thảy những gì có thể làm.. cũng không thay đổi được gì.

Chúng huy động thêm an ninh vào. Và hai tên này bịt mặt. Và khi vào thấy tôi chúng buông lời xúc phạm tôi. Một tên chửi tôi là “ Thứ không biết xấu hổ” “Tưởng mày ngon” “nhục nhã”… tên còn lại thì đe dọa tôi bằng câu nói “ mẹ con mày coi sống có được yên”.

Cảm giác trong tôi lúc này là một sự khinh bỉ. Những tên đàn ông chỉ dám bịt mặt và chỉ tay chửi bới đe doạ một người đàn bà 3 nuôi ba đứa con dại như tôi, vinh quang???

Chúng hết cách rồi quay ra nhỏ nhẹ “hợp tác đi rồi về”.

Chúng câu lưu tôi tới 16h chiều trong tình trạng đói lã mệt mỏi căng thẳng thì chúng vào lập biên bản các thứ, biên bản sự việc,  sơ yếu lý lịch, biên bản phạt vi phạm hành chính, có thêm 2 người được mời vào làm chứng… tôi từ chối và không kí, cũng không mở mật khẩu điện thoại. Các thứ biên bản này được lập trong 2h đồng hồ, mãi cho đến 18h mới xong, thật kinh khủng. 17h chiều một người trong số họ mua cho tôi 1 ổ bánh mì và kêu tôi ăn. Tôi cũng từ chối vì tôi không thể nào nuốt nỗi. Trong suốt quá trình 4  giờ đồng hồ từ lúc lấy được điện thoại của tôi, thì điện thoại luôn trong tình trạng sai mật khẩu và chờ thử lại.

Trong đoạn gần cuối của việc làm việc bằng văn bản, một tên an ninh lấy điện thoại của tôi ra khỏi phòng, tôi yêu cầu làm việc trực tiếp tại đây thì hắn không chịu và cầm đi mất, khi quay lại điện thoại tôi đã tắt ngủm dù trước đó còn những hơn 50% pin và bắt đầu ấm lên, Ngay lúc ấy, quá mệt quá đuối tôi chỉ muốn về nhà, tôi cũng không nghĩ là chúng đã phá điện thoại của tôi, khi về đến nhà, điện thoại nóng như cục lửa và camera đã nhoà nước bên trong. Vậy là đã hiểu.

Tôi về đến nhà đã 7h tối, ba con gái nhào tới ôm mẹ trong tiếng nấc nghẹn ” Con nhớ mẹ, mẹ đi đâu mà lâu quá vậy?”

——————————————-

Bản án vào ngày 25/05/2023 là 5 năm 6 tháng và 4 năm quản chế dành cho chồng tôi Bùi Tuấn Lâm, là một cái cười nhục nhã vào hai tiếng công lý cho những kẻ mang danh cầm cân cầm búa.

Không một hình ảnh nào của Bùi Tuấn Lâm lọt ra ngoài, ngay cả báo chí lề đảng đưa tin cũng chỉ sử dụng lại hình ảnh cũ. Việc đánh lừa mọi người bằng việc huy động tận mấy xe bít bùng để không biết anh sẽ bước lên xe nào, che chắn tới khe hở  hẹp nhất.

Họ sợ gì với hình ảnh người tù yêu nước là Chàng thanh niên áo trắng với chuỗi mân côi trên cổ ấy.

Hình ảnh mấy trăm con người làm việc của Toà án hôm ấy tràn ra hành lang cầu thang tòa nhà chỉ để chứng kiến Bùi Tuấn Lâm đi về trại thật tuyệt, thật đẹp. Người tù nào có được giây phút ấy chứ?

Còn về phần tôi, tôi đã kể lại những gì tôi đã trải qua. Và với những kẻ đã buông lời đe dọa sự an toàn của mẹ con tôi, thì nên nhớ nếu mẹ con tôi có chuyện gì xảy ra thì chính những kẻ này chứ không ai khác.

Hãy ghi nhớ những lời đe doạ chửi bới của các người, hãy về nhà và đặt tay lên trái tim con mình, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ và tự hỏi “Ba, mẹ đã làm gì hôm nay?

__________

Nguồn: Facebook Lê Thanh Lâm –  Một câu chuyện dài để viết nhưng chỉ mất vài phú để đọc 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Huỳnh Công Minh 11 months

    Xin mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho anh Bùi Tuấn Lâm và người thân của anh được Hồn thiêng sông núi và Chúa che chở trước sự truy bức của bầy quỷ dữ csVN.
    Những điều mà hệ thống công an / tư pháp csVN buộc tội anh Bùi Tuấn Lâm chỉ là những thứ bịa đặt – vu vạ tùy tiện – vi phạm quyền công dân và con người theo Hiến pháp CHXHCNVN và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
    Bản án vào ngày 25/05/2023 là 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế dành cho anh Bùi Tuấn Lâm xác định sự vô pháp – bất công – hèn hạ của hệ thống chính trị csVN.
    Tôi tin rằng anh Bùi Tuấn Lâm cùng hàng trăm tù nhân lương tâm khác hoàn toàn vô tội. Những tù nhân lương tâm này bị truy bức – giam cầm chỉ vì họ không đồng tình với chính sách độc tài chuyên chính của Đảng csVN cùng thái độ tham lam – bạo lực – dối trá của đảng viên csVN.
    Những người lương thiện cần liên tục tranh đấu để xóa bỏ hệ thống chính trị độc tài – bất công – bất nhân csVN, để bão vệ tù nhân lương tâm chân chính, để mọi người dân không còn là tù nhân dự bị.
    Tôi kêu gọi đảng viên csVN các cấp, hãy chấm dứt hành vi dối trá – tham lam – bạo lực – bất nhân của loài quỷ dữ khát máu đối với đồng bào, nếu anh chị còn chút tính người thì hãy nhanh chóng và dứt khoát rời bỏ tà đảng csVN.