Thu Trân
(VNTB) – “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật?”
[ads_color_box color_background=”#ebe1e1″ color_text=”#444″]
Lời biên tập: Tác giả lá thư này còn là một nhà báo, là bạn đồng niên với Nguyễn Nam. Chị quê ở Biên Hòa và là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Lá thư được gửi đến chị Bích Ngân, ‘trớ trêu’ thay, em trai của chị Bích Ngân lại là ‘đồng môn’ với biên tập viên Nguyễn Nam hồi Đại học Tổng hợp TP.HCM. Lá thư của Thu Trân, mang đến cảm giác rằng cả quyền lực và lợi ích đều có sức mê hoặc kỳ lạ…
Xin được đăng toàn văn ‘lá thư’ này của nhà văn, nhà báo Thu Trân.
[/ads_color_box]
Kính gửi chị Bích Ngân- tân chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM,
Dù thế nào đi nữa, dù chị có được lên thay ông Nguyễn Phú Trọng đi nữa thì em vẫn xem chị như một người chị, một đồng nghiệp dễ thương từ cái ngày đầu tiên em lãnh giải thưởng văn học với truyện vừa “Đường bong bóng bay” viết cho con nít. Chị đến dự với con gái yêu, mua sách cho con gái và xin chữ ký em. Em không quên ấn tượng đẹp trong lần đầu tiên gặp chị sau những thông tin cũng rất đẹp về chị từ con bạn thân.
Từ đó trên con đường viết lách, chị em mình đã tương ngộ nhau rất nhiều. Nhiều chuyến cùng công tác chung, lên rừng xuống biển, chị em mình ngủ chung phòng, nói chuyện với nhau hết cả đêm mà vẫn chưa hết chuyện, chị nhớ không. Sự cảm thông từ hoàn cảnh, từ gia đình của người phụ nữ viết lận đận cũng được chị em mình sẻ chia với nhau trong các dịp này. Và cứ thế, tác phẩm và cuộc đời của chị của em, chúng ta – mỗi người đều quá hiểu nhau đến tận cùng.
Những lần ra mắt sách hoặc các dịp vui của em, chị đều đến dự, có cả hoa, rất dễ thương, rất cảm động. Em cũng luôn dõi theo thành công của chị và mừng cho chị với những tác phẩm được công chúng ghi nhận.
Nhưng chị em mình khác nhau rất khác ở chỗ, em thích phản biện xã hội, còn chị thì không.
OK, thích phản biện hay không là quyền của mỗi nhà văn. Nhưng cuộc đời mà, sẽ buồn biết bao nếu chúng ta sống trong bầu không khí một màu an toàn nhợt nhạt, mà những điều cần chỉnh sửa biên tập thì cứ đầy ra đó. Mà xã hội này cũng chấp nhận phản biện chứ không phải là không – tất nhiên ở một mức độ cần thiết, chấp nhận được.
Chúng ta tôn trọng nhau về mặt tư tưởng, về cách sống và cách viết. Đó là kiểu chơi sòng phẳng của nhà văn chân chính. Chị em mình cũng không ngoại lệ chuyện tôn trọng nhau rất nhân văn này một thời gian dài.
Cho đến một ngày bỗng dưng chị trở thành chủ tịch hội nhà văn, chị bỗng choáng ngợp và quay ra che chắn cho mình an toàn mọi thứ.
Một trong những điều chị phải che chắn trước tiên là “làm trong sạch tư tưởng đội ngũ” bằng cách rỉ tai với nhiều người, rằng tư tưởng TT có vấn đề, rằng gia đình TT là gia đình nguỵ quân nguỵ quyền.
Hơn ai hết, chị cũng biết điều này là vớ vẩn. Nếu không vớ vẩn thì em đã không có hơn 30 đầu sách được in, phát hành rộng rãi bao nhiêu năm qua và bao nhiêu giải thưởng văn chương cấp quốc gia để làm bằng. Thế thì chị rỉ tai những điều bất lợi này về em vì động cơ gì? Nếu không chỉ là thù ghét cá nhân vì những góp ý chân tình, thẳng thắn?
Lần gần đây nhất được đứng trên một diễn đàn, mời em lên phát biểu mà người mời bị đặt trong tư thế đã rồi, người mời ngồi dưới nghe em phát biểu mà hồi hộp muốn rớt tim. Chỉ bởi tại vì những cảnh báo từ chị rằng, em là một người có vấn đề với sự an nguy của chế độ. Em cảm ơn chị đã nâng em lên tầm cao như thế. Em không đáng để mọi người phải hồi hộp như thế đâu. Em chỉ là một nhà báo nhà văn quèn, không đủ sức để làm chuyện lớn như chị nghĩ đâu!
Chị làm lãnh đạo mà không biết an dân, không biết chèo con thuyền ngược nước, không hiểu gì về hoà hợp dân tộc thì chị lãnh đạo kiểu gì vậy chị?
Đường văn chương là đường tự thân, mỗi người mỗi ngã, mỗi nhà văn phải tự chịu trách nhiệm với tư cách và bút lực của mình, chỉ có tác phẩm mới là quan trọng, chỉ có tác phẩm mới còn với nhà văn khi mai này xuôi tay nhắm mắt. Còn chức vụ cán bộ hội này nọ chỉ là chiếc bóng bay xanh đỏ tím vàng vui vui thôi, hà cớ chi mà chị phải lo sắm sửa và đối đầu với các loại tư tưởng cho cực thân vậy chị.
Em có phản động, có là thế lực thù địch hay không thì đã có công an lo rồi, chị không phải nhọc thân mà lo lắng chuyện này đâu.
Chúc chị khoẻ & sáng suốt để lèo lái con thuyền vĩ đại của Hội Nhà văn TP.HCM.
Kính chị
Nhà văn Thu Trân