VNTB- Rắc rối sự đời!

Nguyễn Hoàng Hải

(VNTB) – Một người mà tôi sẽ đề cập ra đây dù chưa bao giờ xuất hiện trong những bài viết của tôi, cũng như tôi chưa bao giờ khen ngợi em dù biết rằng em có những hoạt động phản biện rất thiết thực cho xã hội đó là Lâm Ngân Mai.



Suy nghĩ ! Ưu tư ! Cuối cùng, không thể không gởi vài lời đến với cộng đồng mà bấy lâu nay bản thân cũng có ít nhiều bài viết bằng tình cảm chân thật của mình dành đến cho những cá nhân cũng như các hội đoàn thiện nguyện đã dốc hết sức mình vượt qua những khó khăn, để chuyển tải tình cảm cũng như vật chất của những nhà hảo tâm đã gởi gắm, mang đến cho đồng bào mình trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Niềm vui chưa tày gang, khi những xao động trên cộng đồng xã hội lại như những cơn sóng ngầm, chực chờ cuốn trôi đi tất cả những yêu thương mà không dễ gì có được. Bởi, không ai mong chờ thiên tai, nhân tai để đến với nhau bằng cách yêu thương đùm bọc này cả.

Thật sự buồn và thất vọng, khi sự việc lại đẩy tới chỗ không còn kiềm chế được bản thân của những người đại diện cho cộng đồng và những người tình nguyện làm viện thiện nguyện mà ra nông nỗi!.

Chuyện đòi hỏi sự minh bạch là lẽ tất yếu dù có hay không sự đòi hỏi từ người cho. Tôi cho rằng, phần đông những nhà hảo tâm mặc dù khi họ làm từ thiện họ không yêu cầu phải cho người này người kia, vì họ thường ở xa và không nắm rõ cũng như họ không có thời gian đi đến nơi để biết người nào thật sự cần giúp và không.

Nhưng, tâm lý thực tế họ vẫn muốn biết những đồng tiền của mình có đi đến đúng chỗ cần đến hay không đó là điều chắc chắn họ phải nghĩ tới. 

Việc họ tin tưởng gởi gắm cho người tình nguyện đem đến cho đồng bào gặp khó khăn là một lẽ. Nhưng, nếu người đại diện không hiểu hết công việc mình sẽ làm là vô cùng khó khăn thì cũng không nên dấn thân làm gì để rồi bực tức nói ra những lời lẽ không hay.

Một người mà tôi sẽ đề cập ra đây dù chưa bao giờ xuất hiện trong những bài viết của tôi, cũng như tôi chưa bao giờ khen ngợi em dù biết rằng em có những hoạt động phản biện rất thiết thực cho xã hội đó là Lâm Ngân Mai.

Việc, Lâm Ngân Mai, đòi hỏi ở MC Phan Anh trả lời những thắc mắc của mình chỉ là việc hết sức bình thường. Bởi em cũng có trách nhiệm với những người có lòng hảo tâm gởi gắm qua em, và em cũng tin tưởng Phan Anh để gởi gắm lại. Với số tiền sáu trăm triệu mà những người hảo tâm gởi gắm qua em rõ ràng là một số tiền rất lớn.

Thế nhưng, dường như Phan Anh lại cho mình đang đứng ở vị trí quá cao nên không nghe thấy những gì mà Lâm Ngân Mai yêu cầu mà chẳng qua đó lại là lời hứa từ MC Phan Anh.

Như đã nói ở trên, việc những người nổi tiếng đứng ra làm người thiện nguyện quả thật rất khó khăn và gian khổ. Nhưng, nếu nói vì trăm công nghìn việc phải lo nên không thể giải đáp những thắc mắc của những người gởi gắm cho mình theo thời gian mà tự mình ấn định thì cũng nên có cách trả lời một cách hòa nhã hơn thì mới phải.

Hay như anh Dũng Vova, cũng là người mà tôi ngưỡng mộ khi nghĩ về lòng nhiệt huyết của anh. Nhưng, qua việc anh đứng về Phan Anh và cùng chung nhiệm vụ như anh để trách cứ lại Lâm Ngân Mai thì tôi lại thấy không hợp lý một tý nào.

Chính vì không hiểu hết được tâm lý của những người cho (từ thiện), mà nảy sinh sự chủ quan nơi người đại diện. Quyền quyết định số tiền từ thiện phải đến đúng người được giúp là do người đại diện toàn quyền là lẽ đương nhiên không bàn cãi. Nhưng, phải làm sao cho thỏa thì phải hết sức thận trọng bởi vì lúc này anh là người của công chúng mà mọi người đang mong đợi. 

Tâm lý con người, đôi khi chưa gặp bất trắc xảy ra cứ nghĩ mình là người cao thượng sẽ làm được tất cả mọi việc trong ấm ngoài êm. Đến khi gặp một chút đụng chạm đến cái tôi của mình thì dường như tính cao thượng lại nóng chảy theo tự ái của mình như thể được lúc mà tuôn ra.

Tưởng chừng như mọi việc đã dừng lại, khi những dòng chữ ái ngại và những dòng xin lỗi khi để sự việc đi quá đà đã xảy ra. Và, cũng tưởng chừng đâu rằng người bị lên án cũng phải biết nhìn nhận lại mình để hối lỗi. 

Thế nhưng, người “quân tử” lại không thắng nổi câu : ” Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ” bởi người có lỗi lại không chịu nhận lỗi.

Cuối cùng, người cho lại nhận đủ buồn phiền, người nhận thì nghẹn ngào bưng bát cơm với những lo âu phiền muộn, người đại diện theo đó cũng gặp phải những điều không hay về mình qua những việc đã xảy ra.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, nguyên nhân lại đến từ hai chữ minh bạch.

Nghĩ thật là đơn giản, nhưng hóa ra lại phức tạp đến vậy sao hỡi mọi người!


* Bài viết trên mục Diễn đàn thể hiện quan điểm riêng của tác giả

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)