VNTB – “Rửa mặt” cho Việt Nam

VNTB – “Rửa mặt” cho Việt Nam

Hiền Vương

 

(VNTB) – Chính phủ Phần Lan cho biết họ phải gia nhập NATO “ngay lập tức” trong bối cảnh nước này lo ngại về vấn đề an ninh tăng cao kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

Nói đến tình thế tương quan tại Ukraina, cần cảm ơn Phần Lan, Thụy Điển, bởi họ đã nhanh chóng lột mặt nạ của Putin khi nộp đơn xin gia nhập NATO, đồng thời cũng “rửa mặt” cho Việt Nam về cái gọi là “chính sách 3 không”.

Putin phát động xâm lược Ukraina với đủ lý do: Nato tiến sát cửa nhà mình, phi quân sự hoá, phi phát xít hoá… Ban đầu, vài ông tướng tá hết thời tại Việt Nam cũng vào hùa vỗ tay tán dương cứ như Putin là cha già dân tộc của mình vậy.

Mà thôi, cứ cho là như thế đi. Vậy việc tiếp theo mà Putin cần làm là thôi ngay cái màn dọa dẫm, cứ kéo ngay quân sang chính phục Phần Lan và Thụy Điển, hốt cho trọn mẻ, rồi kỷ niệm chiến thắng diễu binh dưới cờ búa liềm cho thêm phần hoành tráng một thể.

Người Việt không bao giờ sợ kẻ thù xâm lăng biến họ thành nô lệ, mà chính họ tự nô lệ mình trước khi kẻ thù tràn sang, đó mới là điều đáng sợ nhất.

Trở lại với câu chuyện NATO và cuộc xâm lược Ukraine của Putin.

Ngày 24-2-2022, trước khi triển khai các hoạt động quân sự đối với Ukraine, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu dài hơn một giờ đồng hồ trên truyền hình và truyền thông quốc tế, lý giải nguyên nhân để Nga triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tư liệu và bài phát biểu của Tổng thống Putin, phía Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) đã đưa ra những biện giải sau đây:

Về phương diện an ninh quốc gia, NATO không ngừng phát triển về hướng Đông, áp sát biên giới Nga là một đe dọa của nước này. Theo ông Putin, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ngày càng nhiều nước ở Đông Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thúc đẩy liên minh mở rộng dần về phía Đông.

Ba nước cộng hòa vùng Baltic từng thuộc Liên Xô, gồm Estonia, Latvia và Litva, đã tham gia khối quân sự này năm 2004. Từ năm 2008, NATO bày tỏ ý định trao tư cách thành viên cho Ukraine và thực tế, Ukraine cũng đã thể hiện sự mong muốn ra nhập NATO. Nga coi đây là hành động vượt “lằn ranh đỏ”, đe dọa an ninh của mình.

Sự mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa hiện hữu và viễn cảnh Ukraine gia nhập liên minh quân sự của phương Tây là “hành vi thù địch”.

Người đứng đầu nước Nga từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm “Ukraine không chỉ là quốc gia láng giềng, mà là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và tinh thần của Nga”. Cũng từ đó, Nga yêu cầu NATO rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh NATO sau năm 1997, gồm Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia và các nước vùng Balkan.

Moskva cũng muốn NATO ngừng mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine vào khối và không diễn tập quân sự tại Ukraine, Đông Âu, Trung Á và các nước vùng Kavkaz nếu chưa có sự đồng thuận từ Nga.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh thuộc NATO thẳng thừng từ chối những đề xuất an ninh mà Nga cho là “cốt lõi”. Đây chính là “xung đột” căn bản mà hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung và dẫn tới việc Nga đi trước một bước tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt”, triển khai các lực lượng quân sự đối với Ukraine trong những ngày vừa qua.

Các lập luận qua quan sát ở trên của Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an), xem chừng chỉ đúng thời gian đầu, vì đến hôm 12-5, chính phủ Phần Lan cho biết họ phải gia nhập NATO “ngay lập tức” trong bối cảnh nước này lo ngại về vấn đề an ninh tăng cao kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên trong bài phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc hai nước Bắc Âu trở thành thành viên NATO “không phải mối đe dọa trực tiếp đối với Nga… nhưng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tới những vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ kích động phản ứng của Moscow”.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể là một liên minh quân sự bao gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ không “đơn giản ngồi im” với việc NATO mở rộng gần biên giới của mình. RiaNovosti dẫn lời ông Ryabkov khẳng định Phần Lan và Thụy Điển “không nên ảo tưởng” rằng Nga sẽ khoanh tay đứng nhìn việc NATO tiếp tục mở rộng về phía lãnh thổ nước này. “Brussels, Washington và các nước NATO khác cũng đừng ảo tưởng”, quan chức Nga tuyên bố.

Ông Ryabkov gọi quyết định của Phần Lan và Thụy Điển về việc gia nhập liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu là “một sai lầm nghiêm trọng với hậu quả sâu rộng”. “Mức độ căng thẳng quân sự nói chung sẽ tăng lên, khả năng dự đoán chiến lược trong lĩnh vực quân sự sẽ giảm sút”, ông Ryabkov cảnh báo.

Thế nhưng tin tức rò rỉ về cuộc điện đàm hôm 15-5 với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow “không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan”. Hai nước có chung đường biên giới dài 1.300 km.

Nôm na, ông Putin của hôm nay khác hẳn hôm 24-2 là ông cho rằng Phần Lan và Thụy Điển nếu có gia nhập NATO, thì không phải mối đe dọa với Nga.

Nếu trở thành thành viên thứ 31 của NATO, Phần Lan sẽ được hưởng lợi từ Điều 5 Hiến chương NATO – một nguyên tắc về phòng thủ tập thể, quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.

Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Phần Lan cho biết, gia nhập NATO là lựa chọn tốt nhất để nước này đảm bảo an ninh quốc gia. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, Phần Lan có thể gia nhập liên minh này nhanh chóng ngay sau khi nộp đơn vì đã trang bị các khí tài quân sự phù hợp với các đồng minh phương Tây và cũng đáp ứng nhiều tiêu chí thành viên.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)