VNTB – Sài Gòn bao dung: Thương lắm Sài Gòn ơi!

VNTB – Sài Gòn bao dung:  Thương lắm Sài Gòn ơi!

Hoàng Mai

(VNTB) – Dù thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn mãi là Sài Gòn.

Thế là gần một tháng, Sài Gòn đã không như lúc trước. Tạm không có những hình ảnh nhộn nhịp của mua sắm; những khói bụi, tiếng kèn inh ỏi từ kẹt xe cũng tạm vắng…

Một Sài Gòn im lặng với đầy rẫy những sự lo toan. Lo toan ở đây, bây giờ, không chỉ còn là vấn đề mưu sinh, về tiền bạc mà nó còn là sự phập phồng trong phong tỏa, cách ly.

Mỗi khi có tiếng xe cấp cứu hoặc nhìn thấy xe phòng dịch chạy gần khu nhà mình ở, là lại lo. Lo rằng, nếu như cách ly, sẽ như thế nào, công việc sẽ ra sao, rồi không biết rằng, mình có bị cái con virus đó nhập vào người hay không?

“Buồn lắm Mai ạ, dù khu mình ở vẫn còn an yên, nhưng mà mình biết cũng chưa nói được điều gì khi số ca nhiễm ngày nào cũng có. Không dám đi đâu, cũng chẳng thể đi tỉnh khác, lỡ chẳng may người thân, bạn bè của mình lại dính vào cái mác tiếp xúc với dân Sài Gòn, có gì là khổ”.

Là một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thương Sài Gòn lắm chứ. Càng thương Sài Gòn bao nhiêu, tôi càng thấy giận những con người đã làm cho Sài Gòn xảy ra tình trạng như bây giờ bấy nhiêu. Tôi giận họ vì họ là những người có học, nghe đâu là có cả bằng tiến sỹ gì đó; nếu kêu rằng người đàn ông và người phụ nữ đã già, không có khả năng tiếp thu cái mới nữa, thì những người trẻ như con cái của họ, phải biết chứ, vậy mà họ lại làm như vậy.

Họ làm cho từ một Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, một Sài Gòn tấp nập mua bán, một Sài Gòn với những hò hẹn, gặp gỡ bạn bè lâu năm ở quán cà phê… thành một Sài Gòn buồn với hàng quán đóng cửa; một Sài Gòn buồn với nhiều suy nghĩ từ nhiều người rằng, không biết sáng mai mở mắt dậy, khu mình ở có bị giăng dây hay không; một Sài Gòn với chất chồng thêm khó khăn lên đôi vai của những lao động nghèo khó.

Thế nhưng họ không biết họ làm sai, hành động của họ đã gây ra phiền toái cho biết bao nhiêu người. Đọc bản tin từ nhiều tờ báo, họ không khai báo y tế trung thực. Họ bao biện (theo nhiều người dẫn chứng để bênh vực cho họ) rằng có đeo khẩu trang, bao biện đã nhóm họp 2 tuần qua (trước khi bị đưa cách ly).

Ngẫm cũng lạ, nếu như họ tuân thủ như những gì họ nói, thế tại sao lại có những ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng? Hay là con virus đến từ xứ Vũ Hán của Trung Quốc có khả năng vượt bậc, xuyên không gian mạng, lây lan qua hệ thống online? Vậy thì những lớp học trực tuyến như thế nào?

Vậy đấy, với tất cả những gì diễn ra, thật sự mình cũng không thể hiểu được tại sao lại có một số ý kiến lên tiếng bênh vực? Những gì họ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, gây ra cho Sài Gòn vậy là chưa đủ hay chăng? Hay là những tác động đó không xi nhê, ảnh hưởng gì đến những người bênh vực nên họ mới có thể mạnh miệng tuyên bố, viết nên những lời như thế? Thiệt là khó hiểu quá đi thôi…

Sài Gòn của hôm nay, một Sài Gòn buồn, một Sài Gòn với đầy sự lo lắng, nói theo kiểu của một số người, Sài Gòn mấy bữa rày bịnh, quận Gò Vấp bịnh một chút, mấy quận khác cũng “đồng cam cộng khổ” với Gò Vấp.

Dù thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn mãi là Sài Gòn. Tin chắc, trong một ngày gần nhất, Sài Gòn sẽ có thể trở lại như xưa, với một nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, đầy tình người.

Nếu nghĩ tích cực hơn một tí, đây là quãng thời gian để Sài Gòn có thể nhìn lại mình; nhìn lại để thấy tấm lòng giữa người với người như thế nào; nhìn lại để thấy sự tương thân tương ái ở một thành phố với không chỉ là dân Sài Gòn chính gốc mà còn là với  nhiều con người đến từ nhiều nơi trên đất nước; nhìn lại để thấy có trường hợp “nói hay”, học cao nhưng không chấp hành đúng quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng…

Nhưng không sao, dù thế nào đi nữa, “gieo nhân gì, ắt sẽ gặt quả đó”.

Cố lên nhé, Sài Gòn ơi…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)