[tds_note]
Sài Gòn bao dung
Chủ đề về Sài Gòn là nguồn cảm hứng bất tận của tất cả những ai đã từng đến, ở hoặc chỉ ngang qua đây như một sự tình cờ.
Sài Gòn không còn tên trong các thứ giấy tờ hành chánh của nhà nước hôm nay, nhưng còn ký ức. Không chỉ là ký ức của những người sanh ra, lớn lên ở Sài Gòn, mà còn của những ai một thời ở Sài Gòn, đang ở Sài Gòn, thậm chí chỉ một lần ghé chơi Sài Gòn mà có chút gì xao động…
Sài Gòn đâu của riêng ai, phải thế không?
Trang Việt Nam Thời Báo xin được mở chuyên mục “Sài Gòn bao dung” như trang nhật ký của những chuyến tàu về lại miền quá khứ và cả hôm nay của Sài Gòn nghĩa tình.
Kính mời sự cộng tác của quý độc giả trang Việt Nam Thời Báo viết về Sài Gòn ngày tháng cũ, và cả ở hiện tại… Bài viết xin gửi về địa chỉ: banbientap@ijavn.org
[/tds_note]
***
Thanh Quyên
(VNTB) – Sài Gòn, mình làm quen nhé!
Năm nhất, Còi lên Sài Gòn học đại học. Trước khi đi, cả nhà dặn đi dặn lại: “Trên đấy nhiều tệ nạn lắm, làm cái gì cũng phải cảnh giác nhớ chưa con”. Ừ, mình cũng thấy hơi lo lo, bởi Sài Gòn là nơi người tứ phương tụ hội về làm ăn, bảo sao không phức tạp cho được.
Ba mẹ kiếm cho mình một căn trọ nhỏ trên đường Bà Hạt – con đường nha khoa hồi ấy. Căn phòng nhỏ xíu trên tầng 3, chỗ phơi đồ cũng chẳng có, mình với nhỏ bạn cấp 3 chung phòng, ngày ngày giặt đồ rồi phơi ngay trong phòng. Sáng phơi, chiều đi học về quần áo đã kịp khô.
Khu nhà trọ có một chú giữ xe, rất nhiệt tình, chú hay ngồi ngoài cửa trông đến khi không còn vị khách nào vào phòng khám nữa. Từ nhà trọ tới trường mất chưa tới 15 phút đi bộ, sáng nào ra khỏi nhà cũng đi qua những hàng bánh mì, hàng phở thơm ngát. Còi thích nhất là ra khỏi nhà lúc 6g, khi mà đường còn vắng, trời chỉ mới hoe nắng, lòng người thì bình yên đến lạ.
Mới lên thành phố, chưa có xe máy, phải đi bus triền miên. Bus số 150 qua A học tin học, đi sinh hoạt công dân; số 10 đi học tiếng Pháp ở IDECAF.
Những ngày học thể dục, mình hẹn mấy đứa bạn bắt xe số 7 ở trước trường, chạy một mạch đến bến xe chợ lớn, lại bắt tiếp xe 101. Cái xe huyền thoại nhỏ xíu, chỉ chứa tối đa 12 người cộng thêm 2 người ngồi khoang lái, lúc nào cũng chật ních và ám hơi người.
Nắng thì thôi đi, chứ mùa mưa, xe đi qua con đường chợ nhớp nháp nước bùn, chỉ cần một chiếc xe máy đi qua thôi cũng đủ làm cả bọn ướt hết. Chú tài xế hay mở nhạc vàng rồi hát theo giữa trưa, mặc kệ đằng sau bọn nít ranh chuyền tay nhau chiếc điện thoại rè rè giai điệu Bad Blood, Mercy,…
Cái cảm giác ngồi trên xe 101, nhìn ra phía sau thấy hàng đàn xe như lao về phía mình, y hệt như phim hành động Mỹ. Sau này, dù đã có xe máy, nhưng Còi vẫn thích bắt những chuyến xe như vậy đi học thể dục. Xe “chở heo” vàng vàng hồi ấy, 1 năm sau đã được đổi thành loại xe bus cao cấp có máy lạnh màu xanh lá, nhưng với Còi, nó không bao giờ thay thế được chiếc xe lam cũ kỹ. Tạm biệt cậu, xe lam 101 vàng, người – bạn – không – bao – giờ – cũ.
Năm nhất, Còi hay đi lạc. Bạn có thể thắc mắc, sao đi bus mà còn lạc? Là vì, thay vì bắt xe bên kia đường về nhà trọ, Còi đi đứng bên ni đường, leo lên bus đi một mạch về tới bến xe miền Đông. Lúc đó mình sợ muốn chết, chỉ kịp thốt lên “Chết tui rồi”. Ông khách ngồi gần và cô lơ xe, ai nấy bật cười, nói có gì đâu, giờ cô chỉ con bắt xe quay lại nè. Người Sài Gòn là vậy, dễ thương một cách lạ lùng. Nhớ cô còn nói tài xế đi lại cổng phụ, với người chỉ cho mình bắt xe này quay lại nè, nhớ nha con…
Lần đầu đi bus đi học tiếng Pháp, Còi tra trên Google map kỹ càng rồi mới dám bắt xe đi. Trên xe cứ ngồi nhấp nhỏm ngó ra ngoài, coi đã tới số 369 chưa. Tới khi thấy số 330 lại thấy cái trạm xe bus ngay phía trước, Còi sợ lố, vội la lên kêu bác tài dừng lại. Rồi xách cặp, xách dù đi bộ lên 3 trạm kế tiếp, mới ngẫm nghĩ, lẽ ra nãy cứ ngồi trên xe đi thẳng tới là được rồi. Thấy mình ngây ngô ghê gớm!
Năm cấp ba, Còi học tiếng Pháp. Thế là khi lên đại học, Còi tự nhủ phải tìm cho được trung tâm tiếng Pháp nào uy tín để học tiếp. Mày mò một hồi, cuối cùng cái duyên dẫn mình đến với IDECAF – cái viện cổ kính, cũ kỹ mà có sức hút lạ lùng.
Những ngày tới lớp sớm, Còi hay lang thang một mình trên con đường Thái Văn Lung, nơi những hàng cây rợp bóng mát, có những cửa hàng Pháp đầy lãng mạn, cả một phòng tranh trưng bày nho nhỏ nữa.
Phòng học của mình trên lầu 2, nơi có lối dẫn ra một ban công dài. Còi thích ra đó đón gió, nhìn dòng xe luồn lách phía dưới mà tự thấy mình thật thảnh thơi. Thầy giáo tiếng Pháp còn rất trẻ, thầy hay kể chuyện về những năm tháng du học của thầy bên Pháp. Tối đến tan học, ba lại chạy xe từ nhà lên chở mình về nhà trọ…
Sài Gòn, ấm áp là khi, giữa dòng xe chật ních lúc tan tầm, một người không quen biết sẵn sàng nhường đường cho một con nhóc “Bạn đi trước đi, mình nhường bạn đi trước đó”. Là những nụ cười tỏa nắng xua tan mệt nhọc của cô bán sữa đậu nành trước cổng trường, hay đơn giản là những câu chỉ đường nhiệt tình của các bác xe ôm đáng mến.
Năm nhất của Còi trôi qua lặng lẽ như thế, trong vòng tay của Sài Gòn, để rồi nhìn lại, tất cả đều đến và ở lại rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà thật khó quên…
Sài Gòn, mình làm quen nhé!