VNTB – Sài Gòn ơi…

VNTB – Sài Gòn ơi…

Hoàng Mai

 

(VNTB) – Tính từ mốc 9-7-2021 cho đến nay, vậy là đã hơn hai tháng trôi qua, Sài Gòn sống trong cảnh siết chặt giãn cách.

 

Nhưng nếu tính từ thời điểm được gọi là lây lan dịch bệnh sau chuyến từ Hà Nội về của bà mục sư của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, khoảng cuối tháng 5, thì quãng thời gian đó lại càng dài thêm với đầy rẫy những chỉ thị chồng chéo lên nhau, chỉ thị này chưa hết đã tới chỉ thị kia.

Nếu như lúc trước, để tìm kiếm được một đoạn đường, con hẻm giăng dây, phong tỏa ở các thành phố phồn hoa này, khó; thì giờ đây, nó dường như xuất hiện khắp mọi nơi, có khi đó là đối diện nhà. Những “binh đoàn” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với các sắc màu xuất hiện nhiều hơn ở đường phố Sài Gòn.

Và chuỗi ngày sau đó, có lẽ sẽ được ghi nhận vào lịch sử. Một chương buồn đáng nhớ của Sài Gòn.

Hàng loạt những hình ảnh “chọt” lỗ mũi, xét nghiệm với tần suất nhiều hơn; chốt chặn kiểm soát, hạn chế quyền đi lại của người dân cũng dày hơn; người dân gồng gánh với khó khăn càng lúc càng nặng nề hơn; những mất mát do Covid-19…, nhiều người hiểu nhưng một người không hiểu, để rồi, lại đổ lỗi cho dân, dịch không kiểm soát được là do dân không ý thức, siết chặt hơn nữa.

Sài Gòn, những ngày này, buồn vui lẫn lộn. Vui vì có nhiều tín hiệu tốt đang diễn ra: từ việc cho shipper hoạt động (dù vẫn có bất cập là không được liên quận hay xét nghiệm); mở cửa chợ Bình Điền cho đến cho bán mang về (dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn trôi chảy), “thẻ xanh Covid”.

Vui vì cuối cùng cái ngày sáng sủa cũng đã đến, những gồng gánh, ảnh hưởng công việc cuối cùng cũng có thể cất bỏ.

Vui là còn vì nếu như mở cửa lại, không chỉ ở Sài Gòn, mà còn đối với những địa phương giáp ranh ở Sài Gòn, đi lại sẽ dễ dàng hơn, gia đình sẽ được đoàn tụ sau bao nhiêu ngày xa cách, con cái sẽ được nhìn mặt ba, mặt má; người thân cũng sẽ dễ dàng khi xuống các bệnh viện tuyến cuối ở Sài Gòn khám, chữa bệnh theo định kỳ.

Song lại buồn vì “30 chưa phải là Tết”, liệu rằng “ai kia” sẽ có can thiệp gì hay không? Lúc đó, sẽ như thế nào?

Hà Nội 45 ngày là đã có can thiệp, đã có dự báo trước không ổn. Vậy thì Sài Gòn sao, tối thiểu đã hơn 60 ngày với siết chặt những giãn cách. Rồi những gì trước đó…

Ai cũng mong là ngày mai dòm cái cửa nhà này, nhà kia được mở, nhìn thấy mặt nhau. Cái Covid này nó tàn nhẫn một điều là nó làm cho con người sợ con người. Con người ngăn cách con người. Con người không dám tiếp xúc con người. Bởi vì bản thân con người là phải có tiếp xúc, phải có giao tiếp, phải có trao đổi, phải có nụ cười hay là phải có giận hờn. Vậy mà để rồi ả Covid này nó ngăn hết.

Tôi nhớ, trong một lần gặp gỡ bạn bè online xuyên quốc gia gần đây, có người cảm thán rằng, con virus đến từ Trung Quốc đã làm cho không biết bao nhiêu con người phải khó khăn, người nghèo thì càng nghèo thêm, lao động thất nghiệp…

Ừ thì, cũng đúng đấy. Song, thiết nghĩ, có đúng hoàn toàn là từ lỗi của con virus hay không? Hay phảng phất đâu đó, trong gió, còn ảnh hưởng là do tầm nhìn của một người, cựu trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 quốc gia? Nếu như ông nhìn ra ngay từ đầu, ảnh hưởng kinh tế như thế nào, có lẽ, cũng không cần các doanh nghiệp phải lên tiếng, người dân phải ca thán.

Sài Gòn với biết bao người thất nghiệp, với biết bao người khó khăn chất chồng khó khăn, miền Nam thiếu vaccine, gia đình khó khăn khi con cái học trực tuyến…, trách nhiệm của ông cựu trưởng ban là hoàn toàn không nhỏ tí nào…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)