Việt Nam Thời Báo

VNTB – Suy nghĩ thêm về màn vu cáo và định hướng độc ác, bẩn thỉu và bất nhân của tác giả Lê Hải Nam

nhà báo

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

 

1.

Luật pháp cũng như luân lý đòi buộc mọi người phải tôn trọng phẩm giá, tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Không được phổ biến hình ảnh cá nhân của người khác nếu không có sự đồng ý của người đó. Trường hợp có liên quan đến các trẻ em thì trước khi phổ biến hình ảnh phải được phép của bố mẹ các em.

Trở lại bức ảnh cha Nam đang cho một cháu bé ăn: Nếu hình ảnh đó đã được bố mẹ cháu bé công bố và cho phép thì mình có quyền chia sẻ lại. Nếu không phải vậy thì có nghĩa là mình chiếm đoạt bất hợp pháp.

Tuy nhiên, nếu tôi dùng hình ảnh ấy mà viết bài suy diễn, vu cáo, chụp mũ làm tổn hại đến những người liên quan thì không những tôi vi phạm luật bản quyền, vi phạm nguyên tắc đạo đức và luật dân sự. Tôi có thể bị truy tố ra tòa và Nhà Dòng của tôi chỉ có nước bán nhà đi mà đền!

Không biết tác giả Lê Hải Nam lấy bức ảnh cha Nam đang cho em bé ăn kia từ đâu? Vì không có nguồn. Bức ảnh đó là thật hay giả? Cứ cho đó là ảnh thật, thì có thể suy đoán em bé kia là “con của cha Nam” như tác giả đã làm không?

Thưa không! Vì nó vi phạm đến cái nguyên tắc tối thiểu của luân lý và của tiến trình tố tụng ấy là: khi không có đủ nhân chứng và vật chứng hiển nhiên, được thu thập hợp pháp theo đúng trình tự thủ tục pháp lý, thì phải suy đoán theo chiều hướng tốt, có lợi cho bị can, bị cáo mà trong trường hợp này là cha Đặng Hữu Nam.

2.

Tác giả Lê Hải Nam vu cáo và kết tội cha Đặng Hữu Nam rồi đòi cha xét nghiệm AND chứng minh! Đây không chỉ là một yêu cầu ngang ngược và vô lý mà còn hết sức bất nhân và bẩn thỉu. Vì sao?

Cái hình cha Nam đang cho em bé ăn mà tác giả đưa ra kia tôi thấy cha Nam còn rất trẻ. Có lẽ lúc đấy mới chịu chức, nếu đúng là hình thật. Cha Nam đã chịu chức hơn 10 năm, vậy bây giờ nếu em bé kia cũng khoảng trên 10 tuổi. Quý vị thử tưởng tượng xem: sau bài báo kia của ông Lê Hải Nam, nếu Tòa Giám Mục Vinh yêu cầu cha Nam đi xét nghiệm ADN “chứng minh quan hệ cha con” thì hậu quả sẽ như thế nào?

Ai cũng thấy hạnh phúc và bình an của một gia đình có thể bị tan nát. Cuộc sống của những người liên quan sẽ xáo trộn. Khốn khổ và bất hạnh nhất chính là cháu bé kia. Cháu đang tuổi ăn tuổi học đã trở thành con dê tế thần cho mưu toan loại trừ nhau của người lớn. Khi ấy cháu có còn bình an để sống và học tập không? Khi ấy cháu có còn đủ sức để tin vào Chúa và vào con người nữa không?

Tác giả Lê Hải Nam khi làm việc này có nghĩ đến quyền được sống bình an và hạnh phúc của cháu bé kia không? Tại sao người lớn muốn loại trừ nhau lại kéo cháu bé vào? Có phải đây là một vụ “trâu bò đâm nhau ruồi muỗi chết?” điển hình?

3.

Trước đây tác giả Lê Hải Nam đã từng viết một số bài kết án về cha Đặng Hữu Nam. Cứ nội dung ông định hướng thế nào thì sau ít ngày số phận cha Đặng Hữu Nam sẽ bị “xử lý” như vậy.

Lần này định hướng dọn đường của ông Lê Hải Nam có thành sự không? Tòa Giám Mục Vinh yêu có cầu cha Đặng Hữu Nam xét nghiệm AND “chứng minh quan hệ cha con” với cháu bé kia không?

Theo luật đời luật đạo thì chỉ với một tấm hình, một bằng chứng dị nghĩa, chiếm đoạt được ở đâu đó cùng những lời suy đoán của một anh ất ơ thì không đủ lý và chứng để yêu cầu một linh mục đi xét nghiệm ADN.

Tòa Giám Mục Vinh có quyền lấy mẫu ADN của cha Nam để xét nghiệm trong trường hợp cha và mẹ của cháu bé kia, hoặc ít nhất là người cha của cháu bé kia yêu cầu, nhưng với điều kiện người cha này cũng phải có đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để thể hiện yêu cầu này.

Trong Giáo Hội, chưa bao giờ có chuyện mọi sự đang yên lành, không có ai khiếu nại hay kiện cáo gì ai, mà một tòa giám mục lại yêu cầu một linh mục của mình đi xét nghiệm ADN chỉ căn cứ trên một tấm hình và một lời vu cáo, chụp mũ vu vơ.

Lần này, nếu Tòa Giám Mục Vinh nghe theo bài viết định hướng của tác giả Lê Hải Nam và yêu cầu cha Đặng Hữu Nam đi xét nghiệm AND thì có nghĩa là đã nghe theo một đòi hỏi thiếu lý, thiếu tình và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Vì từ nay chỉ cần dư luận và một tấm hình vớ vẩn nào đó về một linh mục với một em bé nào đó, thì các linh mục cũng bị điều tra và cũng bị yêu cầu xét nghiệm ADN, trong khi không có ai là nạn nhân và không ai tố cáo. Hơn nữa, các linh mục có thể trở thành bị can, bị cáo và bị “khởi tố” trong tòa đạo bởi bất cứ lời tố cáo vu vơ nào của bất cứ ai, trong bất cứ chuyện gì.

Theo luật, trong trường hợp người tố cáo không phải là nạn nhân, không phải là người liên quan quyền lợi và trách nhiệm, đồng thời bằng chứng ít ỏi và khiếm khuyết kia lại được thu thập bất hợp pháp thì không thể lấy đó làm cơ sở để “khởi tố vụ án.”

4.

Nếu trong trường hợp Tòa Giám Mục Vinh yêu cầu cha Nam đi xét nghiệm ADN để “chứng minh quan hệ cha con” với cháu bé như lời ông Lê Hải Nam dọn đường, thì cha Nam có phải thực hiện không?

Thưa không! Trong tư cách là bị can và bị cáo, ngài có quyền im lặng, còn chứng minh ngài có tội là quyền và bổn phận của cảnh sát và công tố viên mà trong trường hợp này là Tòa Giám Mục Vinh. Tòa Giám Mục Vinh có quyền chứng minh cha Nam có tội.

Luật pháp đạo đời xưa nay không hề có cái việc, anh quy kết cho người ta cái tội rồi anh không thèm chứng minh, mà anh lại đi đòi bị cáo phải chứng minh mình vô tội! Không có chuyện này!

Nếu Tòa Giám Mục Vinh muốn chứng minh “quan hệ cha con” của cha Đặng Hữu Nam với cháu bé kia thì theo tôi nghĩ Tòa Giám Mục có thể làm theo 2 cách sau đây:

Cách 1: Lấy mẫu AND của bố cháu bé và cháu bé đi xét nghiệm. Nếu kết quả giống nhau thì có nghĩa là cháu bé không phải con người thứ ba! Trong trường hợp này cha Nam vô tội!

Cách 2: Tòa giám mục lấy mẫu ADN từ cha Đặng Hữu Nam và mẫu AND của cháu bé kia. Nếu kết quả ADN của cha Nam và cháu bé kia giống nhau thì nghi vấn và kết án của TGM là chính xác.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tòa Giám Mục không thể thực hiện được mong muốn này. Ngay cả trong trường hợp cha Đặng Hữu Nam đồng ý cho Tòa Giám Mục lấy mẫu ADN của mình để mang đi xét nghiệm, nhưng nếu cha mẹ cháu bé kia thấy đó là hành vi xúc phạm đến họ và tổn hại đến cuộc sống của cháu bé và họ không đồng ý xét nghiệm ADN cháu nhỏ thì TGM cũng không thể tiến hành được!

Hơn nữa, đang tự yên tự lành, không có ai khiếu nại và tố cáo, không có ai là nạn nhân, chỉ căn cứ vào một bài viết và một tấm hình của một người sống cách giáo phận Vinh hơn 1 nghìn cây số, để từ đó vào cuộc điều tra và yêu cầu cha Nam xét nghiệm ADN thì thật là nực cười, không những thiếu tình, thiếu lý mà còn tự bày chuyện cho mình, tự làm khó mình.

Nếu Tòa Giám Mục Vinh làm như vậy chẳng khác nào đi làm chuyện người ta hay nói đó là một “cuộc săn lùng phù thủy” mà ngày nay thỉnh thoảng chúng ta thấy người ta nói trong các trò chơi chính trị khi các đối thủ muốn loại trừ nhau.

Nhưng chuyện không chỉ liên quan đến cha Nam mà còn liên quan đến cháu bé kia và bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu có quyền kiện tác giả Lê Hải Nam và có quyền kiện Tòa Giám Mục nếu Tòa Giám Mục yêu cầu lấy mẫu hay bí mật lấy mẫu con của họ đi xét nghiệm ADN để “chứng minh quan hệ cha con” với cha Nam. Vì tự nhiên làm họ mất thanh danh và làm đảo lộn cuộc sống của họ!

5.

Kết quả xét nghiệm ở VN có đáng tin không?

Tại Việt Nam công lý và sự thật thường bị chà đạp trong khi các cơ sở y tế và khoa học thường làm việc thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm. Ngay những xét nghiệm y tế đơn giản họ làm còn cho kết quả sai huống hồ là xét nghiệm ADN.

Giả như cha mẹ cháu bé kia đồng ý cho lấy mẫu ADN đi xét nghiệm và cha Nam buộc phải cung cấp mẫu ADN để xét nghiệm, thì vẫn có có kết quả chính xác, bởi lẽ liên quan đến trường hợp cha Đặng Hữu Nam, thì nguy cơ chính trị hóa sự việc là rất cao! Nhất là khi việc xét nghiệm được tiến hành bởi những thế lực đen tối xưa nay muốn loại trừ cha Nam.

Trong trường hợp này cha Nam có quyền yêu cầu được xét nghiệm ADN tại một cơ sở trung lập đáng tin cậy ở ngoại quốc. Chỉ khi ấy mới có thể hy vọng có kết quả chính xác.

SUY ĐOÁN CỦA TÔI:

Chúa ban cho con người lề luật. Luật pháp là giới hạn tối thiểu để bảo đảm công lý và sự thật cho con người. Tuy nhiên luật pháp thường bị kẻ có quyền lạm dụng và vì thế công lý và sự thật bị chà đạp và vùi dập.

Tôi đã thấy điều mà nhiều người đã thấy nơi nhiều người khác đó là sự hiểu biết và lòng tốt nơi họ thì giới hạn, trong khi sự ma mãnh, tham tàn, độc ác, bẩn thỉu, bất nhân thì vô giới hạn.

Loạt bài viết của tác giả Lê Hải Nam nhằm vu cáo, chụp mũ, nâng lập trường quan điểm và kết án cha Đặng Hữu Nam thể hiện ông là một trong số những người như vậy!

VÌ THẾ THEO TÔI NGHĨ TRONG TƯ CÁCH LÀ LÀ NHỮNG MỤC TỬ BIẾT Ý THỨC TỐI THIỂU VỀ SỰ PHẢI CHĂNG TRONG ĐẠO NGOÀI ĐỜI, THÌ TÒA GIÁM MỤC VINH KHÔNG DẠI GÌ MÀ LẠI ĐI NGHE THEO VÀ LÀM THEO ĐỀ NGHỊ BẤT NHÂN, ĐỘC ÁC, BẨN THỈU CỦA TÁC GIẢ LÊ HẢI NAM. HƠN NỮA, ĐẤY LẠI LÀ VIỆC TỰ LÀM KHÓ VÀ TỰ LÀM NHỤC CHÍNH HÀNG LINH MỤC CỦA MÌNH.

Nếu Tòa Giám Mục Vinh làm theo đề nghị của ông Lê Hải Nam thì không phải tôi khóc thương cho cha Đặng Hữu Nam, vì ngài lúc này nào có khác chi ông Gióp và ngài còn gì để mất? Nhưng tôi khóc thương cho công lý và sự thật, khóc thương cho số phận của bao nhiêu linh mục khác sau này mà có thể là trong đó có tôi, nếu các đấng bề trên của tôi cũng bất chấp các nguyên tắc luân lý và luật pháp để ứng xử theo tiền lệ này!

Tức là không căn cứ vào nhân chứng vật chứng khả tín, được thu thập đầy đủ, theo đúng trình tự thủ tục luân lý và pháp lý, mà chỉ căn cứ vào một tấm hình không rõ nguồn gốc và lời vu cáo của một người vãng lại để tiến hành điều tra và kết tội một linh mục, nhằm loại trừ linh mục ấy!

Nguồn: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Cuộc giải phóng vườn rau Lộc Hưng

Do Van Tien

RFA – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam “được” nghỉ mục vụ vì “Nói chuyện chính trị” – Phần 2

Phan Thanh Hung

VNTB – Linh Mục Đặng Hữu Nam không được dâng lễ nữa

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo