VNTB – Tại sao, một lời xin lỗi cũng không thể thốt ra?

Hải Nguyễn (VNTB) Phàm là quan chức đầu ngành, bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn thị kim Tiến, tại sao cho đến giờ này vẫn chưa đăng đàn cuối đầu xin lỗi trước người dân qua vụ việc động trời: Thuốc thì giả nhưng tiền thì thật, do chính ngành của mình gây ra.


Bộ trưởng có biết?

Tiền là nước mắt, là máu chảy ruột mềm chứa đựng tình thân trong cơn hoạn nạn ốm đau bệnh tật, hơn thế nữa có khi còn mang nặng rất nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Người bịnh ung thư khi ở vào hoàn cảnh không mong muốn, nỗi đau của họ không chỉ là mầm bệnh trong cơ thể mà nỗi đau trong tâm can mới nặng trĩu xoay vòng theo từng ngày tháng.

Họ nằm đó, những người bịnh ung thư trong từng cơn nhói đau, trong từng phút giằng xé giữa buông xuôi và hy vọng, và dù họ suy nghĩ mông lung cách gì đi nữa thì tâm của họ vẫn mong muốn níu giữ cho mình niềm hy vọng cuối cùng vào những viên thuốc đặc trị màu nhiệm để có thể cho họ một sức khỏe khả quan hơn có phải như vậy không?.

Người thân của họ, nỗi đau cũng đắng lòng thầm lặng, gom góp vay mượn và thậm chí từng tài sản lớn nhỏ có được trong gia đình phải bán dần đi để mà lo thuốc than cho người bịnh. Cùng với đó là những tấm lòng hảo tâm, họ cũng mong muốn chia sẻ, họ cũng muốn hy vọng và thấy được điều kỳ diệu trong ngành y khoa và đó cũng chính là tình đồng loại con người với nhau.

Thế mà!!!!

Đã xuất hiện những con người: Lòng người mà dạ thú.

Đó là những ai?

Là những lương y như Hổ, Báo, là những lương y nhận những đồng tiền bôi trơn từ những kẻ bất lương ở công ty cổ phần Pharma VN đã nhập thuốc giả, thuốc kém chất lượng để bán cho bệnh nhân của mình, từ đó bệnh nhân của mình có thể phát sinh thêm vài chứng bệnh nữa để rồi cùng nhau tha hồ trục lợi trên nỗi đau tột cùng của bệnh nhân.

Lừa bệnh nhân, lừa cả xã hội này.

Với lượng thuốc giả lên đến hàng trăm hàng triệu viên được phân bổ về các bệnh viện, một số bệnh nhân được đầu độc bởi thuốc giả đó có lẽ giờ này họ đã nằm sâu trong lòng đất mà họ không hề hay biết họ đã bị đầu độc như thế nào. Số bệnh nhân khác có thể đã phát sinh thêm vài chứng bịnh nữa cũng đang chờ ngày theo sau.

Giờ đây, những người nhà của những bệnh nhân, những nhà hảo tâm vì cộng đồng xã hội đã thấy được sự khốn nạn của những kẻ không còn lương tâm đã từng thề thốt cho nghề nghiệp cao quý của mình là như vậy đó.

Ngành y khoa được cho là ngành cao quý nhất của xã hội, lại bị những kẻ vì đồng tiền mà nhẫn tâm thu ngắn sự sống còn của bệnh nhân một cách lạnh lùng như vậy, thử hỏi những người tự cho mình có trách nhiệm với xã hội, là những quan chức đang tại vị xem thử lại mình có xứng đáng, xứng tầm với cương vị hiện tại của mình hay không?.

Một lời xin lỗi muộn màng không thể làm cho người chết nghe thấy được, cũng không thể cho những người còn lại mau chóng tha thứ và quên đi điều bỉ ổi đó!, nhưng ít ra cũng cho thấy còn sót lại một chút gì đó gọi là nhân cách con người phải không!.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)