Hữu Nghĩa
(VNTB) – Bằng cách ủng hộ cả hai nhóm dự luật—chống đàn áp xuyên quốc gia và nhân quyền cho Việt Nam—họ không làm loãng thông điệp, mà đang làm mạnh mẽ hơn cam kết của mình với tự do và công lý.
Trong bối cảnh chính trị phức tạp và đầy thách thức của Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt quan tâm đến quyền dân sự và tự do chính trị đang đối diện với một câu hỏi chiến lược: nên ưu tiên vận động cho dự luật nhân quyền nào? Có hai nhóm dự luật nổi bật. Thứ nhất là các dự luật nhằm chống đàn áp xuyên quốc gia—một hiện tượng ngày càng phổ biến khi các chế độ độc tài vươn tay đàn áp cộng đồng người Việt tự do, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Thứ hai là các dự luật đặc thù về nhân quyền cho Việt Nam, vốn đã lâu được các nhà hoạt động cổ vũ nhằm thúc đẩy dân chủ tại quê hương. Hai mục tiêu lập pháp này không loại trừ nhau. Thật ra, chúng có mối liên hệ sâu sắc, và người Mỹ gốc Việt nên ủng hộ cả hai.
Mối Đe Dọa Đàn Áp Xuyên Quốc Gia Đang Tăng Lên
Đàn áp xuyên quốc gia không còn là mối lo xa vời. Đây là một nguy cơ rõ ràng và hiện hữu đối với quyền tự do của các cộng đồng người di cư tại Mỹ, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các chế độ độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Iran, và Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng hoạt động của mình ra ngoài biên giới quốc gia để đe dọa, theo dõi và bịt miệng những người bất đồng chính kiến, kể cả công dân Hoa Kỳ. Những hành động này bao gồm theo dõi cá nhân, đe dọa gia đình còn ở quê nhà, tấn công mạng, bôi nhọ trên mạng xã hội và can thiệp vào các tổ chức hay truyền thông cộng đồng.
Dù ít được truyền thông đưa tin hơn so với Trung Quốc hay Nga, chính quyền Việt Nam cũng đã sử dụng những chiến thuật này để làm im tiếng người Việt hải ngoại. Nhiều lãnh đạo cộng đồng đã báo cáo về các chiến dịch hăm dọa, các cuộc tấn công bôi nhọ trên mạng và những hoạt động đáng ngờ nhằm vào các nhà hoạt động dân chủ tại Mỹ. Những hành động này không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn nhằm mục tiêu chia rẽ cộng đồng, tạo sự nghi ngờ và làm suy yếu bất kỳ căn cứ nào cho phong trào đấu tranh dân chủ từ hải ngoại.
Sự suy yếu của các cộng đồng người Việt hải ngoại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đấu tranh cho tự do ở Việt Nam. Từ lâu, cộng đồng hải ngoại đóng vai trò như hậu phương quan trọng cho các phong trào dân chủ trong nước: họ thực hiện công tác truyền thông, huấn luyện và đào tạo, gây tiếng vang quốc tế, tổ chức biểu tình, hỗ trợ tài chính, bảo vệ các tù nhân lương tâm, và vận động chính giới Hoa Kỳ. Khi cộng đồng bị đe dọa và phân hóa, sức mạnh của phong trào dân chủ suy giảm.
Do đó, việc chống đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là bảo vệ quyền tự do tại Mỹ, mà còn là cách bảo vệ nền tảng cho các phong trào đòi tự do tại quê hương.
Cơ Hội Liên Minh Với Nhiều Cộng Đồng
Một lợi thế chiến lược của việc vận động cho các dự luật chống đàn áp xuyên quốc gia là khả năng liên kết với nhiều cộng đồng di dân khác có cùng lợi ích. Các dự luật như Countering Transnational Repression Act of 2025 (HR-2158) và những sáng kiến tương tự không nhắm riêng vào một quốc gia nào. Chúng nhắm đến hành vi đàn áp của các chế độ độc tài trên toàn thế giới, từ đó tạo cơ hội cho các cộng đồng Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Iran, và Thổ Nhĩ Kỳ đoàn kết cùng vận động.
Cách tiếp cận đa sắc tộc và đa cộng đồng này có thể thu hút sự ủng hộ rộng hơn trong Quốc hội. Các nhà lập pháp có khuynh hướng ủng hộ các dự luật phục vụ cho nhiều nhóm cử tri, đặc biệt khi có tiếng nói đồng thuận từ nhiều cộng đồng. Vì vậy, các dự luật chống đàn áp xuyên quốc gia không chỉ dễ được thông qua hơn mà còn giúp người Mỹ gốc Việt mở rộng ảnh hưởng chính trị và bảo vệ các nhà hoạt động trong cộng đồng.
Tầm Quan Trọng Bền Vững Của Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam
Dù các dự luật chống đàn áp xuyên quốc gia là cần thiết, chúng không thể thay thế cho các dự luật nhân quyền dành riêng cho Việt Nam. Những dự luật này thường kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt lên giới chức vi phạm nhân quyền, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ báo cáo tình hình tự do tại Việt Nam, hoặc đặt điều kiện về nhân quyền đối với viện trợ hay quan hệ thương mại.
Những dự luật như vậy gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền Việt Nam, đồng thời mang lại sự hậu thuẫn cụ thể cho các nhà hoạt động, nhà báo, blogger, và người bảo vệ nhân quyền đang đối mặt với đàn áp trong nước. Chúng cũng giữ Việt Nam trong tầm ngắm của dư luận quốc tế, không để chính quyền Hà Nội che giấu thực tế đàn áp sau những chiến dịch quảng bá hình ảnh.
Hơn thế nữa, các dự luật nhân quyền cho Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Với nhiều người Mỹ gốc Việt—đặc biệt là những người thuộc thế hệ tị nạn hoặc có thân nhân đang bị đàn áp ở quê nhà—một đạo luật nhân quyền cho Việt Nam thể hiện cam kết đạo đức của Hoa Kỳ với tự do và công lý. Nó cũng tạo điểm tựa cụ thể để cộng đồng vận động, giáo dục cử tri, và kêu gọi hành động.
Nên Chọn Một Hay Cả Hai?
Một số người cho rằng khó có thể vận động cùng lúc cho cả hai nhóm dự luật. Nhưng đây là một sự lựa chọn tốt nhất. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đa dạng, và các nhóm khác nhau có thể đóng vai trò khác nhau một cách bổ sung lẫn nhau.
Những ai quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ quyền tự do và dân sự tại Mỹ—như giới trẻ, truyền thông cộng đồng, hoặc các tổ chức quyền dân sự—có thể tập trung vào việc vận động cho các dự luật chống đàn áp xuyên quốc gia. Họ có thể liên kết với các cộng đồng khác và tranh thủ sự ủng hộ của các dân biểu có quan tâm đến an ninh quốc gia và tự do ngôn luận.
Ngược lại, những người đặt nặng tình hình chính trị ở Việt Nam—như các tổ chức tôn giáo, hội cựu quân nhân, hay các nhóm nhân quyền—có thể tiếp tục đẩy mạnh vận động cho các dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Họ có thể kêu gọi Quốc hội giữ vững lập trường về tự do, đặc biệt khi Mỹ đang tăng cường quan hệ với chính quyền Hà Nội.
Cuối cùng, có nhiều tổ chức và cá nhân có thể vận động cho cả hai nhóm dự luật. Thật ra, cách vận động hiệu quả nhất là chỉ ra mối liên hệ giữa hai vấn đề: đàn áp xuyên quốc gia làm suy yếu cộng đồng hải ngoại, từ đó làm suy yếu cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở quê nhà. Bảo vệ một mặt là củng cố mặt kia.
Một Chiến Lược Linh Hoạt và Đoàn Kết
Cái mà cộng đồng cần không phải là một danh sách ưu tiên cứng nhắc, mà là một chiến lược đa dạng, linh hoạt và bổ trợ lẫn nhau. Việc vận động cho một nhóm dự luật không làm giảm giá trị của nhóm kia. Trái lại, chúng củng cố thông điệp chung rằng người Mỹ gốc Việt luôn quan tâm đến tự do—dù là ở Mỹ hay tại Việt Nam.
Các tổ chức người Việt có khả năng vận động chính sách nên cân nhắc tổ chức các buổi hội thảo, chiến dịch giáo dục cộng đồng và các ngày vận động chính giới bao quát cả hai vấn đề. Các văn phòng dân cử thường đánh giá cao những cử tri hiểu rõ bối cảnh lập pháp và có thể trình bày mạch lạc nhiều vấn đề liên quan.
Kết Luận
Người Mỹ gốc Việt đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Là một cộng đồng từng trải qua cuộc đấu tranh vì tự do, họ có vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cả quyền tự do của chính mình tại Hoa Kỳ và của đồng bào tại Việt Nam. Bằng cách ủng hộ cả hai nhóm dự luật—chống đàn áp xuyên quốc gia và nhân quyền cho Việt Nam—họ không làm loãng thông điệp, mà đang làm mạnh mẽ hơn cam kết của mình với tự do và công lý.
Chiến lược song song này phản ánh một tầm nhìn chính trị trưởng thành và chiến lược—nhận ra mối liên hệ giữa các cuộc đấu tranh nhân quyền toàn cầu và giá trị của sự đoàn kết giữa các cộng đồng. Đây không chỉ là một hướng đi đúng đắn, mà còn là biểu hiện cụ thể của những giá trị mà người Mỹ gốc Việt đã và đang trân quý.