Nguyễn Đình Ấm
(VNTB) – Ở một xã hội mà tham nhũng là thượng sách đi đến giàu sang phú quý thì rất ít quan chức có thể tránh được.
Hữu tình
Ngày 27/12/2021 tòa Hà Nội xử một số cán bộ tham nhũng trong vụ công ty Nhật Cường, khi hỏi đến vụ nhận hối lộ 300 triệu đ của Nhật Cường trong dịp tết, nguyên giám đốc sở KHĐT Nguyễn Văn Tứ nói:
– Việc nhận 300 triệu đồng từ Nhật Cường là “theo truyền thống văn hóa”.
Chắc chắn mọi người cho lời ông Tứ là sự ngụy biện lố bịch. Thế nhưng, theo tôi, phát biểu của sếp Tứ là có cơ sở.
Trên thực tế phần lớn quan chức giàu rất nhanh nhờ dựa vào quyền lực trắng trợn, trực tiếp hoặc gián tiếp để đồng bọn ra điều kiện với đối tác đòi hối lộ, chia chác trong các dự án, hợp đồng mua, bán, cất nhắc cán bộ, tuyển dụng nhân viên…
Hành vi tham nhũng loại này dư luận nhân dân, cán bộ cơ quan dù có thể không rành chi tiết từng vụ việc nhưng đều biết họ giàu nhờ cái gì nên cứ đàm tiếu, đồn đại, thành tai tiếng. Có thể dễ dàng nhận diện những quan chức loại này.Vụ Mobifone mua AVG. Ông Phạm Nhật Vũ nâng khống giá AVG,chủ quản Mobifone Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn dễ dàng phê duyệt, cơ quan thẩm định dễ dàng chấp nhận, truyền thông, tài chính hưởng ứng…
Vụ Việt Á, tất cả các cơ quan, quan chức chức năng khác nhau từ văn phòng chính phủ, viện quân y, bộ y tế, quan chức, giám đốc y tế các địa phương, VTV, báo nhân dân, quân đội, công an…tất cả cùng một “vec tơ” hướng vào ủng hộ Việt Á để trấn cướp tiền dân lúc hoạn nạn. Vụ Thủ thiêm từ cơ quan chức năng văn phòng chính phủ đến bộ ngành, thành phố, phường, quận đều “đồng loạt” mất bản đồ quy hoạch 367 để tập đoàn Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang tha hồ biến báo thay đổi quy hoạch cướp đất của dân cùng với sự lừng khừng, dây dưa, kết luận “nhỏ giọt” của thanh tra chính phủ, TP. HCM, v.v.
Trong vài ba chục năm gần đây diễn ra rất nhiều vụ quan chức chủ động tổ chức tham nhũng đúng như ông tổng bí đảng Nguyễn Phú Trọng minh họa “Tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có” và “Ăn của dân không từ cái gì” (P. chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan)…
Những quan chức loại này nếu chức năng điều tra sẽ bị “sờ gáy” ngay từ đầu.
“Lộc trời”
Thế nhưng, trên thực tế có thể thấy rõ nhiều quan chức bản chất hiền lành,nhút nhát, ít hoặc không muốn, không được nằm trong nhóm tham nhũng nhưng cũng khá giàu sang so với thu nhập chính đáng của họ. Tại sao lại như vậy?
Tôi cầm bút hơn 30 năm,quen biết, gần gũi, va chạm với đủ loại quan chức thì thấy:Họ giàu nhờ “truyền thống văn hóa” (tham nhũng) như anh Nguyễn Văn Tứ nói trước tòa.
Chế độ ta là chế độ “nhân trị”, quan chức không do dân bầu ra, nhiều khi pháp luật phụ thuộc vào cá nhân các quan chức. Trẻ nhà quê trộm con vịt bị tù giam nhưng quan biển thủ, làm mất mát hàng trăm, nghìn tỷ chỉ bị “cảnh cáo nghiêm khắc” hoặc chuyển đi đơn vị khác, có khi lên cao hơn… Tình trạng này dẫn đến người dân, doanh nghiệp, quan chức các cỡ xuất hiện nhu cầu có quan chức, cấp trên che chở, cứu giúp, nâng đỡ khi cần. Các quan chức địa phương, trung ương, doanh nghiệp, những người làm nghề kinh doanh, lớn, nhỏ đến những kẻ buôn thúng, bán bưng ở vỉa hè, những kẻ làm nghề bất chính, đâm thuê, chém mướn…đều có nhu cầu có thế lực che chở, nâng đỡ, giúp đỡ trong hiện tại, tương lai.
Có thể rất nhiều người hiện tại không cần đến sự che chở, giúp đỡ, nâng đỡ của ai nhưng vẫn cần một thế lực “dự phòng” nên cần phải “đầu tư” ô, dù. Cũng có nhiều người biết không bao giờ phải cần đến sự bảo kê của quan chức nhưng tính sĩ diện nên cũng cần có quan hệ với quan trên quyền uy là một sự hãnh diện với bạn bè, hàng xóm, thiên hạ. Việc nhiều người tự khoe mình có tình thân với ông nọ,bà kia là như thế.
Để “đầu tư” cho sự an toàn, thuận lợi trong cuộc sống, sự nghiệp của bản thân, con cái..thì tất nhiên ngoài xu nịnh, luồn cúi phải chi phí vật chất. Cứ những ngày lễ, tết, khi quan chức ốm đau, hiếu, hỉ (bất cứ lý do gì) là “nhà đầu tư” đem tiền, vàng, sản vật biếu các quan chức mà họ thấy cần.Việc biếu xén cũng dần “hiện đại hóa” theo thời gian. Vào những năm 2.000 ở ngành Hàng không Việt Nam tôi công tác đã xuất hiện lời “răn” rất hữu ích cho những kẻ đi biếu:
Phong bì phải nặng “vé xanh”(đô la)
Đừng vàng với ngọc, cồng kềnh nhà quê
Việc đi biếu xén trước những năm 1990 còn thô thiển. Ngày giáp tết các khu quan chức trú ngụ ở Hà Nội dập dìu xe biển xanh của sở nọ, ngành kia, tỉnh này, huyện nọ nghênh ngang đi biếu nhưng từ chục năm trở lại đây thì lặng lẽ taxi, shipper, tài khoản…
Tôi đến nhà một anh cục trưởng một ngày giáp tết: Sàn nhà la liệt các gói quà chuẩn bị đem biếu với hàng trăm địa chỉ quan chức từ bộ, ngành đến trung ương, địa phương. Mỗi gói quà chỉ ít hoa quả quý “làm phép” cùng với phong bì đầy đô la. Có anh lãnh đạo tỉnh hiền lành, chất phác làm nhà. Khi mới bắt đầu khởi công cán bộ cấp dưới, dân kinh doanh buôn bán, doanh nhân các nơi cho người chở ùn ùn gạch, ngói, sắt thép, xi măng, ngỗ quý đến. Hôm tôi đến nhà ngay lúc anh đang mắng bà xã: “Ai bảo cứ “nhắng” lên để họ đem đến đây vứt bừa bãi, thứ thừa, thứ thiếu…”. Mấy anh biết tin muộn, khi nhà đã xây xong thì chở đến cái tủ sịn, ghế ngựa quý, những cây bonsai bạc tỷ, chủ nhà không còn chỗ đặt phải gọi bà con đến cho.
Tôi có ông cậu chủ một cơ sở sản xuất ở HP. Cậu rất cẩn thận, không làm gì sai trái mà ngày cuối năm tôi lễ tết, bước vào nhà la liệt các phần quà với đủ các địa chỉ, địa phương, trung ương, ngân hàng, tài chính… Chắc chắn trong hàng trăm địa chỉ đó chẳng ai đòi cậu tôi phải đút lót nhưng cậu bảo: “Chả quen thân gì ông nọ, bà kia nhưng vì lễ, nghĩa phải giữ quan hệ phòng khi không may “trái gió trở trời”… Đó là chỉ những dịp biếu xén “định kỳ” nhỏ, lẻ còn “ quả nặng đô” là những vụ đột suất thường xuất hiện khi “nhà đầu tư” thức giục quan chức cấp trên cho lên chức, lên quyền, phê duyệt dự án hoặc có nguy cơ bị điều tra, bắt bớ…
Hồi về viết vụ cướp đất ở Văn Giang tôi rất ngạc nhiên bà con đưa ra “Hợp đồng nguyên tắc” theo đó ban tổ chức trung ương đảng có 7 cán bộ được bán “như cho” 7 lô đất biệt thự, lô nhỏ 500m2, lớn 1.500 m2 với giá tượng trưng(2 triệu đồng/m2 trong khi giá thị trường sau này 150 triệu /m2 trở lên). Theo họ thì còn nhiều người ở cơ quan quyền lực nữa được biếu “suất ngoại giao” nhưng “không chôm bằng chứng”. Theo tôi ban tổ chức TW không liên quan gì đến các dự án BĐS, Ecopark nên không thể đòi hỏi hối lộ nhưng quan địa phương, doanh nghiệp tự giác “đầu tư” ô dù mà thôi. Tôi và chắc tất cả không ai nghĩ tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng lại đòi hỏi ai phải biếu mình cái gì nhưng cũng có người đem đến cả bịch tiền lớn biếu nhưng ông không nhận. Tức anh ta muốn “đầu tư” cái ô lớn nhất nhưng không thành. Vậy, ngoài ông tổng bí thư ra có bao nhiêu phần trăm quan chức từ chối như thế?
Nhu cầu đầu tư, tạo dựng ô, dù tồn tại quá lâu đến nay trở thành một thứ tập quán, “văn hóa”. Cứ ngày lễ, tết là người ta sắm sửa rộn ràng, đua nhau đi biếu quan chức. Năm nào lãnh đạo cũng cấm biếu xén nhưng chỉ mang tính chất tuyên truyền. Xã hội có nhu cầu thì cấm sao được! Vì vậy việc ông Nguyễn Văn Tứ nhận được 300 triệu đồng có thể ông không đòi hỏi nhưng được hưởng “lộc trời” nhờ “truyền thống” này.
Như vậy, cứ có chức, quyền thì tự nhiên “lộc trời” sẽ đến, chức quyền càng cao thì “lộc” càng nhiều. Điều này giải thích tại sao, hầu hết quan chức độc tài giàu sang hơn hẳn những người cùng cảnh ngộ, và người ta tìm mọi cách “phấn đấu” vào đảng, lên cán bộ là như thế.
Bình thường thì những quan chức có vẻ đần độn nhưng hưởng “lộc trời” (thực chất vẫn là tiền bạc của dân) luôn bình an, phú quý mà dân gian ví là: “Ngu si hưởng thái bình”. Tất nhiên để “bình yên thì họ phải ngậm miệng, hoặc ngầm ủng hộ môi trường mà họ tự nhiên có “lộc”. Thế nhưng khi có vụ việc cơ quan chức năng tra xét can phạm (đã “đầu tư” cho mình) những số tiền, vàng, đô la vi phạm được sử dụng như thế nào, “nhà đầu tư” sẽ khai ra đã đem biếu ông nọ, bà kia… Thế là quan chức “hưởng lộc trời” sống, chết phụ thuộc vào kẻ phán xét. Nếu “có phúc” sẽ được lờ đi hoặc “không có bằng chứng”, ngược lại cấp thẩm quyền muốn loại bỏ sẽ ghép vào tội “nhận hối lộ” thì “âu trời cãi”. Vì vậy, tội của những anh chị được “đầu tư” ô dù là tội liên đới “thứ cấp”.
Ở một xã hội mà tham nhũng là thượng sách đi đến giàu sang phú quý thì rất ít quan chức có thể tránh được.