VNTB – Thật đáng tiếc cho Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…*

VNTB – Thật đáng tiếc cho Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…*


Mai Tú Ân


(VNTB) – Người trước, người sau, kẻ nhiều người ít cũng đều đã thất bại, từ từ chìm vào bóng tối.



Chẳng hiểu do ma đưa lối hay quỉ dẫn đường mà Mẹ Nấm, một tù nhân lương tâm (TNLT) và là một chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bỗng dưng nổi hứng công kích cá nhân tổng thống Mỹ Donald Trump, và tệ hại hơn là đả kích vào vấn đề đang gây cho cả một nước Mỹ bao nhiêu vấn đề khốn đốn chưa từng có. Đó là việc phòng chống Virut Corona của ông Trump và cũng nói luôn đây là một vấn đề phức tạp, rắc rối, nhiêu khê lắm. Mẹ Nấm thì có lẽ có tài trong những việc trời ơi đất hỡi như thế nên đã nhảy vào.

Hỡi ơi! Chỉ trích người chủ nhà trong một thời điểm tế nhị này, hay chê trách người chủ trong khi cả họ người ta đang cuống quýt lo cứu sống một trong những người nhà của họ thì thật không phải về đạo đức, không đúng về phép tắc …

Dĩ nhiên là chị Mẹ Nấm lãnh đủ vì những phát ngôn của chị. Và cơn cuồng giận của người Mỹ gốc Việt trút lên đầu Mẹ Nấm, nhiều và nhanh như virut Corona lúc nó bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc…Đủ thứ danh từ, tính từ, đủ thứ cường độ lớn bé trút lên cái tên Mẹ Nấm một cách không thương tiếc.

Tôi bỗng nhớ mới hơn một năm trước, khi mẹ Nấm còn ở trong tù thì tôi đã có được một nguồn tin quí báu. Ấy là do nhà báo Trần Nhật Phong và nhà báo Trương Quốc Huy cho biết một thông tin :”Đó là Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã chấp nhận đi sang Mỹ tỵ nạn chính trị”. Lúc đó đây là một nguồn tin như sét nổ giữa trời quang. Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang là một ngôi sao sáng nổi bật giữa bầu trời. Bởi chị đang thụ án tù 10 năm. Bởi chị đã khẳng khái từ chối đi Mỹ mà chấp nhận ở lại trong ngục tù CS để tiếp tục đấu tranh. Bởi chị đang tuyệt thực đã hơn 30 ngày..v..v..

Người ta coi chị như Thánh Sống, như một ngọn cờ phấp phới, như một tấm gương cho các anh thư nước Việt. Chị thật chết chứ nhất định không chịu đi….Mỹ. Thế mà tự nhiên tôi lại đưa cái tin chị sẽ chấp nhận rời bỏ cuộc chơi, lên đường sang Mỹ thì bỏ mẹ. Các fans của chị sẽ lấy đầu tôi ăn gỏi. Nhưng là một nhà báo thì phải đưa tin sự thật và chỉ đưa sự thật. Hơn nữa tôi cũng tin 2 tay nhà báo kỳ cựu Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy. Họ là những nhà báo hải ngoại rất có uy tín trong cộng đồng ở bên đó và các kênh tin tức của 2 anh rất đông khách. Hơn nữa tôi nghĩ nếu tin về vụ việc Mẹ Nấm này mà không đúng thì bạn đọc sẽ lấy đầu hai thằng chả ấy trước khi tới lượt đầu của mình.

Tin đã đưa ra và cũng chỉ báo tin cùng với việc chúc mừng Mẹ Nấm cùng gia đình được tự do. Đúng như dự đoán. Người ta đổ xô vào nhà tôi với hàng ngàn live và chia sẻ. Có một số thì bán tin bán nghi, một số thì chúc mừng cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Còn bao nhiêu thì cứ nhè đầu tôi ra mà chửi. Ôi thôi thì chửi đủ tông đủ điệu, lên xuống rõ ràng. Người ta bảo tôi là làm mất tinh thần những người đang đấu tranh. Bịa đặt câu chuyện bỏ cuộc khi Mẹ Nấm can trường đang hiên ngang nơi sóng to gió cả…

Chuyện ầm ĩ thế rồi cũng qua dần. Và mấy tháng sau thì mẹ Nấm đã từ nhà tù

cùng với bà già và hai con nhỏ đáp máy bay đi Mỹ. Thực tình tôi mong Mẹ Nấm và gia đình riêng của mình có được cuộc sống tốt và có viết vài bài báo chúc mừng cho họ. Những đọc các bài viết trên mạng trong thời gian gần đây, tôi thấy tiếc cho chị khi đặt chữ Tôi của mình lớn quá. Không phải chỉ đến khi Mẹ Nấm đả kích ông Trump thì người Việt trong và ngoài nước mới nhắm vào chị ta.

Những bài viết, trả lời phỏng vấn của Mẹ Nấm là một lộn xộn những nhận định, đánh giá, bình luận cũ kỹ nhưng đầy vẻ tự phụ. Dường như Mẹ Nấm luôn ở trong cơn ảo tưởng hay nằm mơ giữa ban ngày. Chị ta không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Có lẽ mọi thứ đều quá tầm với Mẹ Nấm và dẫn dắt đến cơn bốc hoả tai hại trong bài viết trên. Không thể phủ nhận công sức cho phong trào đấu tranh dân chủ của một người phụ nữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Công sức của cô còn ở chỗ có nhiều người nước ngoài biết đến phong trào đấu tranh trong nước nhưng với tâm thế của một người không hiểu thời cuộc, luôn cao ngạo một cách khôi hài thì việc cố đưa cô lên sẽ chỉ có hại cho tất cả.

Bài học rút ra từ vụ Mẹ Nấm là nếu có thể, thì dẹp quách cái vụ đi Mỹ tỵ nạn đi. Ai chấp nhận ra đi thì đó là kẻ bỏ cuộc hay đào ngũ hèn hạ. Thế thôi. Chớ không thể có những cuộc đấu tranh buồn cười như ở nước ta. Đấu tranh thất bại thì ở tù vài năm, gia đình có người ở nước ngoài lo. Nếu có danh tiếng thì sẽ có nước này hay tổ chức nọ nuôi. Và cuối cùng là đoạn kết có hậu đẹp vô cùng. Đi ra nước ngoài để tiếp tục đấu tranh.

Tôi không động chạm đến các anh chị em và chỉ nhắc đến vấn đề khi có nó. Đấu tranh ở trong nước còn chưa ăn ai thì liệu ra nước ngoài có còn không chứ không nói đến hiệu quả. Chúng ta cứ tự ru ngủ cho nhau và bằng lòng với điệu hát cũ xì và quen thuộc. Có nhiều điều tai hại nhưng tai hại nhất là nó vẽ ra một con đường đẹp tuyệt vời của một chiến sĩ đấu tranh. Gia đình êm ấm, một công việc nhẹ nhàng. Chả ai bắt ai nhốt, cứ thỉnh thoảng đôi tháng viết vài bài, hay 2 năm dăm bài cũ để đấu tranh. Họ cứ ung dung một cuộc sống như thế thì liệu họ có còn động lực để đấu tranh hay không. Đấu tranh dân chủ, cho dù là bất bạo động đi nữa thì những người tham gia cuộc chơi chỉ nhìn thấy tối tăm áp bức, gian nan cực khổ chớ làm gì có chuyện giống như ơi nước ta. Không phải làm ăn và gia đình được người khác lo. Và rồi cuối cùng là tương lai của cả gia đình được bảo hiểm trọn đời. Tên tuổi, quốc tịch Mỹ….

Tôi nhận thấy những người Cộng Sản đã áp dụng thủ thuật đưa những người đấu tranh hàng đầu đi Mỹ và để họ tự chết chìm vì chính những kiêu căng vô lối của họ. Có lẽ chỉ có Tạ Phong Tần với lối hoạt động không băng nhóm và độc lập đầy bản lãnh nơi xứ người, và sự hăng hái hay sự hung hăng của Tạ cô nương là điểm sáng cứu rỗi duy nhất. Còn thì những Số Một, Số Hai… mặc dù được vẽ vời trát các giải thưởng đầy người khi ở trong nước nhưng khi ra đến nước ngoài thì như băng mỡ tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Người trước, người sau, kẻ nhiều người ít cũng đều đã thất bại, từ từ chìm vào bóng tối. Không còn hoạt động hiệu quả nữa thì họ cũng giống như con thằn lằn tự ăn cái đuôi của mình để sống. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mối đầu tư lớn nhất, hy vọng nhiều nhất đã thảm bại ngay từ lúc mới bước ra chiến trường.

Cuộc đấu tranh cho riêng bản thân và gia đình chị thì thành công, nhưng cho dân tộc thì không.

Thật đáng tiếc cho mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…

*Bài viết không thể hiện quan điểm của Việt Nam Thời Báo.

Thể loại: Dân Chủ, Tin mới, VNTB

Bình luận

Your email address will not be published.
Required fields are marked*