Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thầy Đặng Đăng Phước vô tội

 

Người Tân Định

 

(VNTB) – Nếu thầy Phước có nêu lên các điều xấu trong băng đảng công an cũng là điều thường tình.

 

 

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ông Đặng Đăng Phước (sinh năm 1963, trú tổ dân phố 7A, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(*).

Đưa ra tòa và buộc tội ông Đặng Đăng Phước theo cách của Việt Nam không thấy có ở các quốc gia dân chủ và tôn trọng nhân quyền. dù rằng quy định và định nghĩa tội chống nhà nước có thể khác nhau giữa các quốc gia và hệ thống pháp luật. Nói cách khác, cách đối xử với công dân có các hành vi như ông Phước của chính quyền Việt Nam là vi phạm dân chủ, nhân quyền và nhân đạo. 

Bài báo VOV đăng theo cáo trạng, từ năm 2012, Đặng Đăng Phước (nguyên giáo viên dạy môn Âm nhạc tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk) bắt đầu sử dụng mạng Internet để tham gia vào các hoạt động chống đối do một số đối tượng trong và ngoài nước phát động. Phước đã đăng tải, chia sẻ hơn 200 bài viết có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền, xuyên tạc tình hình chính trị – xã hội trong nước; công khai thể hiện tư tưởng, quan điểm bất mãn, bôi nhọ, nói xấu lực lượng công an; lợi dụng các vấn đề đang được xã hội và cộng đồng mạng quan tâm để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước. Đối tượng thường xuyên tham gia các hội, nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối như “No U”, “Phổ biến Hiến pháp”.

Ngoài ra, Phước còn thường xuyên tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn, chống đối trên địa bàn tỉnh tham gia các phiên tòa xét xử một số đối tượng vi phạm pháp luật; căng băng rôn, cản trở hoạt động của các cơ quan chức năng, kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự; tụ tập hát những bài hát có nội dung kích động, phá hoại về tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Trong nhiều nước, hành vi chống nhà nước có thể bao gồm việc tham gia vào các hoạt động bạo lực nhằm lật đổ chính quyền hoặc làm nguy hiểm đến sự ổn định và an ninh của quốc gia. Trong các nước khác, hành vi như phản đối chính sách chính phủ như của ông Đặng Đăng Phước hoặc tham gia vào các cuộc biểu tình chống tham nhũng, chống Trung quốc xâm lược.. như của nhiều người trước đây ở Việt Nam, phải được xem là hợp pháp, miễn là diễn ra trong khuôn khổ pháp luật và không gây ra bạo lực hay thiệt hại đối với người khác.

Lấy ví dụ trong khối Liên minh châu Âu (EU). Các quốc gia thành viên đều có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng của mình. Dù rằng các quốc gia trong EU có quyền tự quyết định về cách xử lý các hành vi chống chính quyền dựa trên pháp luật quốc nội của họ, có quyền tổ chức và thiết lập luật pháp theo ý muốn của mình, nhưng họ luôn tuân thủ các nguyên tắc và quy định được đặt ra bởi các hiệp định và hiến pháp của EU và các  nguyên tắc, quy định chung về nhân quyền, tự do, dân chủ và pháp luật.

Trong các quốc gia thành viên của EU, các hành vi chống chính quyền như việc lên án, phê phán hoặc phản đối chính phủ thông qua lời nói, ấn phẩm như cáo buộc của tòa án VN đối với ông Phước,  hoặc các hình thức biểu tình không nhất thiết là tội phạm. Việc bình luận hay đưa ra quan điểm cá nhân về chính trị và chính quyền là một quyền tự do ngôn luận được bảo vệ trong nhiều hệ thống pháp luật dân chủ.

Ví dụ cụ thể, một số quốc gia như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, Thổ Nhĩ Kỳ v..v, có quy định bảo vệ quyền tự do ngôn luận và cho phép những hoạt động biểu tình và bày tỏ quan điểm chính trị, miễn là chúng không gây bạo lực hoặc phá hoại trật tự công cộng. Tuy nhiên, các hành vi phỉ báng, xuyên tạc, hoặc tuyên truyền bạo lực có thể bị xem là tội phạm.

Vấn đề liên quan đến chống chính quyền tại Hoa Kỳ là một chủ đề rất phức tạp và đa chiều. tổng quan tóm tắt có thể là: 

Quyền tự do ngôn luận: Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Công dân Hoa Kỳ có quyền phê phán, phản đối và chống đối chính quyền thông qua lời nói, viết lách, báo chí và các hình thức biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, quyền này không được miễn trừ khỏi các giới hạn hợp lý như tuyên truyền bạo lực hoặc tạo ra mối nguy hiểm đối với cộng đồng. Trường hợp như ông Đặng Đăng Phước, nếu xảy ra ở Hoa KỲ không những không thể bị ghép tôi mà phải được tôn trọng. Đó là quyền tự do ngôn luận của công dân.

Công dân Hoa Kỳ có quyền phê phán, phản đối và chống đối chính quyền thông qua nhiều phương tiện, bao gồm lời nói, viết lách qua mạng xã hội, báo chí và các hình thức biểu tình ôn hòa. Quyền này được bảo vệ bởi Hiến pháp Hoa Kỳ, đặc biệt là Tu chính Án thứ Nhất, về Quyền Tự do Ngôn luận và Tự do Hội họp.

Ngoài ra, người dân cũng có quyền tổ chức biểu tình và tham gia vào các cuộc biểu tình để thể hiện sự phản đối chính quyền hoặc yêu cầu thay đổi. Các cuộc biểu tình ôn hòa là cách để công dân tỏ ý chí phản đối công khai và tạo áp lực đối với chính quyền nhằm thúc đẩy sự thay đổi xã hội hoặc chính sách.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận và quyền tổ chức biểu tình không được khuyến khích khi kèm theo hành vi gây bạo lực, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có thể chịu hình phạt theo luật pháp.

Quyền tự do ngôn luận và quyền tổ chức biểu tình là những yếu tố quan trọng trong hệ thống dân chủ không chỉ riêng  Hoa Kỳ mà còn ở những nước dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, và cho phép người dân thể hiện quan điểm và tham gia vào quá trình chính trị.

Biểu tình và diễn biến chính trị: Mỹ có một lịch sử dài về các cuộc biểu tình và phản đối chính quyền. Việc biểu tình và tham gia vào các cuộc biểu tình là một quyền công dân và có thể được thực hiện một cách hòa bình trong phạm vi pháp luật. Công dân có quyền tổ chức các cuộc biểu tình, tập trung công chúng và thể hiện sự không hài lòng đối với chính quyền hoặc các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực, phá hoại tài sản hoặc đe dọa an ninh công cộng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quy định liên quan đến cuộc biểu tình và phản đối chính quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào từng tiểu bang và địa phương tại Mỹ. Một số quy định có thể yêu cầu thông báo trước, quy định về thời gian, địa điểm và quy mô của cuộc biểu tình. Một số tiểu bang cũng có các quy định về hành vi xâm phạm tài sản tư nhân hay công cộng trong quá trình biểu tình.

Tội chống phá chính quyền: Mỹ có các quy định pháp luật chống phá chính quyền, nhằm ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc âm mưu lật đổ chính quyền. Các hành vi như khủng bố, âm mưu ám sát hay tấn công với mục đích lật đổ chính quyền có thể bị xem là tội phạm nghiêm trọng và bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.

Dưới đây là một số quy định pháp luật quan trọng liên quan đến tội chống phá chính quyền tại Mỹ:

Espionage Act of 1917: Đây là một quy định pháp luật liên bang xử lý các hành vi mưu đồ làm gián điệp, gây hại đến quốc gia. Nó cũng có thể áp dụng cho những hành vi nhằm lật đổ hoặc phá hoại chính quyền.

Anti-Riot Act: Được thông qua vào năm 1968, quy định này cấm các hành vi quấy rối công cộng, gây rối hoặc tham gia vào bạo lực có mục đích lật đổ chính quyền.

USA PATRIOT Act: Đây là một quy định pháp luật được thông qua sau sự kiện 11/9 để tăng cường sự giám sát và xử lý các hoạt động khủng bố. Nó cung cấp quyền cho chính quyền theo dõi, thu thập thông tin và xử lý những hành vi khủng bố có mục đích lật đổ chính quyền.

Sedition Act of 1918: Quy định này đã được áp dụng trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất và xử lý những hành vi chống đối hoặc kích động để lật đổ chính quyền hoặc gây náo động công cộng.

Ngoài ra, các tội phạm khác như âm mưu ám sát, tấn công khủng bố hoặc sử dụng bạo lực để gây rối công cộng cũng có thể bị xem là tội phạm nghiêm trọng và bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.

Tuy nhiên, việc xử lý các tội phạm liên quan đến chống phá chính quyền được thực hiện theo quy trình pháp lý và nguyên tắc công lý, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền bào chữa. Mỗi tiểu bang và địa phương tại Mỹ có thể có các quy định riêng về hành vi chống chính quyền, biểu tình và quyền tự do ngôn luận. Những quy định này có thể khác nhau và phụ thuộc vào quyền tự quyết của từng bang hoặc địa phương, nhưng chưa thấy Liên Bang, hay tiểu bang nào đưa ra tòa và kết tội nặng như trường hợp VN đối xử với công dân của minh như vụ ông Đặng Đăng Phước hay vô số các vụ án tương tự.

Về việc VN khép tội ông Phước  sử dụng mạng Internet để tham gia vào các hoạt động chống đối do một số đối tượng trong và ngoài nước phát động, đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền, thì lại càng ngớ ngẩn và bất công hơn nữa. 

Trong một chế độ dân chủ tự do, việc sử dụng internet để phê bình và chỉ trích chính quyền là một quyền của công dân. Ông Đặng Đăng Phước nếu có làm như cáo trạng buộc tội thì chẳng qua ông đã dựa trên quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt, là các quyền cơ bản ghi trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, được bảo vệ trong nhiều hệ thống dân chủ trên thế giới và VN đã ký kết. Xử phạt ông Phước về hành động này không khác tự cho thế giới và người có lương tri nhìn thấy chân tướng giả dối khi luôn rêu rao tôn trọng lời hứa với quốc tế.

Dù biết rằng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt có giới hạn nhất định, chẳng hạn việc lan truyền thông tin gây hận thù, xuyên tạc hay gây nguy hiểm cho an ninh công cộng có thể bị hạn chế hoặc bị xem là vi phạm pháp luật. Ông Phước không làm điều này, Chính quyền VN xử phạt ông Phước chính là đã dùng quyền của mình để gây hận thù với nhân dân và xuyên tạc thiện ý của ông Phước. Chính quyền và tòa án VN đã không tuân thủ các quy định pháp luật và vi phạm các quyền và quyền hạn pháp lý của con người. 

Nên nhớ tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt là các quyền cơ bản được bảo vệ bởi Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Đối với VN, Hiến Pháp không được chính quyền tuân hành và các văn bản ký kết với quốc tế chỉ được họ tuân hành khi có lợi cho họ.

Còn một tội khác rất đáng xấu hổ cho chế độ cộng sản VN khi họ kết án ông Phước “nói xấu lực lượng công an”. 

Quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền thể hiện ý kiến và quan điểm cá nhân, trong đó có cả việc phê phán chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật. Việc nói xấu lực lượng công an có thể đánh giá dựa trên các quy định liên quan đến nội dung phỉ báng, xuyên tạc hoặc đe dọa. Tòa án không công khai việc ông Phước nói xấu công an thế nào nhưng công an từng là đối tượng bị nhân dân nguyền rủa, chửi bới về hành vi làm luật, tham nhũng, cướp giật trắng trợn nhất, ngang nhiên “làm luật” giữa thanh thiên bạch nhật không cần dấu diếm như bọn tham ô, tham nhũng khác trong đảng.

Nếu thầy Phước có nêu lên các điều xấu trong băng đảng công an cũng là điều thường tình. Việc nói xấu lực lượng công an và xem xét liệu nó có phải là tội phải trong bối cảnh cụ thể của pháp luật, tự do ngôn luận chứ không thể nói vu vơ, cố ý gán tội cho người bị bắt, chụp mũ cho một tội vô lý, kết án trả thù.  

Trền thế giới, hầu hết các nước dân chủ, tự do đều tôn trọng và tán dương thật sự quyền tự do ngôn luận, nhưng còn có một số quốc gia mà hành vi “chống nhà nước” giống quy định và giải nghĩa như Việt Nam được coi là một tội phạm nghiêm trọng và bị trừng phạt nặng. Dưới đây là một số ví dụ:

Trung Quốc có một hệ thống pháp luật chặt chẽ và xem xét hành vi chống đối chính quyền là một tội phạm. Những người bị kết tội có thể đối mặt với hình phạt nặng, bao gồm án tử hình.

Triều Tiên: Bất kỳ hành vi chống đối chính quyền hay phá hoại đến sự ổn định của nhà nước đều bị coi là một tội phạm nghiêm trọng. Những người bị bắt và kết án có thể phải đối mặt với hình phạt nặng, bao gồm án tử hình.

Nga: Ở Nga, hành vi chống đối chính quyền và các hoạt động mà chính quyền coi là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia có thể bị truy tố và bị kết án. Các hình phạt có thể là án tù dài hạn.

Việt Nam nằm trong hệ thống các nước độc tài, đảng trị với những người cầm quyền hèn nhát, mất lòng dân, luôn sợ bị dân chúng truất phế nên phải dựa vào bạo lực cách mạng, lấy đàn áp, bỏ tù là chính, Cho nên bất cứ người bất đồng chính kiến nào cũng bị quy chụp có hành vi chống đối chính quyền, xâm phạm đến sự ổn định và an ninh quốc gia, bị coi là tội phạm và bị trừng phạt theo Luật Hình sự. một trong những tội phạm nghiêm trọng được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Luật Hình sự của Việt Nam khác với của các nước dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền. Việt Nam quy định các tội phạm chống nhà nước như chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tiết lộ bí mật nhà nước, xuyên tạc, phỉ báng Đảng, Nhà nước, v.v. Những người bị kết án vì các tội phạm này có thể đối mặt với hình phạt nặng, án tù dài hạn. Chính phủ Việt Nam có tài khéo léo là họ có thể gán bất cứ hành động nào của bất cứ người vô tội, hoạt động xã hội và môi trường là mối đe dọa an ninh chính trị, phản cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền, hay xâm phạm an ninh quốc gia.

_______________

Ghi chú:

(*)https://vov.vn/phap-luat/phat-8-nam-tu-doi-tuong-chong-nha-nuoc-tai-dak-lak-post1024932.vov


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

Phan Thanh Hung

VNTB – Khi nào Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam kiểm duyệt Facebook: tự mình hại mình

Phan Thanh Hung

1 comment

Chinh Nhân 10.06.2023 7:14 at 07:14

Đúng

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo