VNTB – Thế nào là truyền thông ‘lề trái’ – ‘lề phải’

VNTB – Thế nào là truyền thông ‘lề trái’ – ‘lề phải’

Nguyễn Nam

(VNTB) – Ở Việt Nam gần đây hay dùng từ báo ‘lề trái’, báo ‘lề phải’. Có người dùng từ báo ‘mậu dịch’ để ám chỉ báo ‘lề phải’; và có người đề xuất thay từ báo ‘lề trái’, bằng từ ‘lề dân’.

 

Vì sao lại có những phân biệt ấy? (xem thêm Phạm Chí Dũng – Đừng mặc định duy ý chí chuyện “lề báo” *).

Đối với nhiều người dân Việt Nam, khái niệm báo chí “lề phải” và “lề trái” đã trở nên rất quen thuộc với họ, nhất là sau giai đoạn bùng nổ thông tin từ mạng internet và tiếp sau đó là sự “đổ bộ” của những trang mạng xã hội vào Việt Nam.

Người được cho là đầu tiên sử dụng từ “lề phải” và “lề trái” là ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp. Ông này gọi báo đài nhà nước là “lề phải”, còn các nguồn thông tin trái với đường lối, chính sách của đảng và nhà nước được gọi là “lề trái”.

Dẫn ý kiến của blogger Nguyễn Tường Thụy, ở số báo ngày 28-9-2012, phóng viên Khánh An của Đài Á Châu Tự Do, diễn giải như sau về chuyện hai ‘lề’ báo này:

Theo nhà báo, blogger Nguyễn Tường Thụy, ngoài những chủ đề không được phép nói, báo chí “lề phải” thường gặp một vấn đề nữa là đối với những lĩnh vực được xếp vào loại “nhạy cảm”, nghĩa là được phép nói nhưng không được nói hết sự thật, thì đương nhiên dẫn đến triệu chứng “nhà báo nói láo” khá phổ biến ở báo chí “lề phải” khi họ phải đề cập đến những chủ đề trên.

Những lĩnh vực hết sức nhạy cảm như Biển Đông, biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, những chuyện ấy họ không dám đưa tin. Có đưa tin thì để đánh những người biểu tình. Để đánh những người biểu tình thì họ không đưa tin khách quan mà họ phải bôi đen đi. Còn tất nhiên, việc của Đảng và Nhà nước thì họ phải tô hồng rồi”.

Chính vì phải luôn canh chừng từng câu chữ, từng bài báo sao cho luôn nằm trong một khuôn khổ được gọi dưới cái tên “định hướng” mà báo chí “lề phải” thường rơi vào tình trạng đưa thông tin na ná nhau, thậm chí giống nhau ngay cả trong từng câu chữ đối những chủ đề mang tính “chỉ thị”. Do đó, nhiều người dân hay nói đùa rằng hệ thống báo chí Việt Nam chỉ có một tổng biên tập, đó là ông Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương” (**).

Một ký giả kịch trường ở làng báo Sài Gòn trước tháng 4-1975 (ông cũng là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam), thẳng thắn nói rằng có lẽ trong làng báo Việt Nam chưa ai dám vỗ ngực xưng mình dám nói hết sự thật. Nhứt là dân làm báo chuyên nghiệp!

Trong nghề làm báo dù muốn hay không, cũng đôi lần phải ‘nói láo’, nói ba xạo, dù bản thân vẫn muốn giữ vững ngòi bút không bị bẻ cong, muốn tôn trọng sự thật.

Sợ gì mà nói xạo? Sợ sự thật?

Báo chí chánh thức trong nước cũng sợ. Họ sợ đụng vô mấy chuyện nhạy cảm dễ bị chụp mũ chống Đảng! Ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa, nói có mồ ma các nhà báo đối lập viết những bài vở chỉ trích chính quyền, họ cũng đưa ra nhiều hình ảnh “mị người đọc” để hợp lòng dân mà bán báo. Còn người làm báo chỉ để kiếm ăn, nếu không thân chính quyền – gọi là báo gia nô, họ cũng không dám chống đối những tệ nạn, bê bối của chính quyền.

Tại sao gọi là viết lách? Viết thì phải biết lách. Đó là mưu mẹo của người làm báo chuyên nghiệp Sài Gòn xưa!” – ông ký giả kịch trường nhận xét và cho rằng báo ‘lề’ nào đi nữa thì cũng có những mặt trái của nó, do vậy vấn đề ở đây là sự cân bằng tỉnh táo của độc giả.

Nếu tư nhân được tự do ra báo như miền Nam trước tháng 4-1975, thì người dân sẽ thoải mái hơn khi không phải băn khoăn chọn tin vào ‘lề’ nào, vì họ có được sự đa chiều tin tức, và pháp luật sẽ có bổn phận điều chỉnh những tin tức ma mị người đọc.

Báo chí là cái loa của ai đi nữa cũng chẳng sao, miễn có sự cạnh tranh về chuyện được quyền tự do làm báo, tự do viết báo như thấy ghi ở điều 25 của Hiến pháp, rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.

Gọi là không cần phải yếm thế ngại ngần cạnh tranh, hay lo sợ khó ràng buộc về định hướng, vì điều 25 ấy còn nằm trong nội hàm về việc đặt dưới quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi ở điều 4, Hiến pháp 2013” – một nhà báo tự do từng có thời gian dài làm ‘sếp’ của một tờ báo ‘mậu dịch’ thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, góp lời.

 

_______________

Chú thích:

(*) https://vietnamthoibao.org/vntb-pham-chi-dung-dung-mac-dinh-duy-y-chi-chuyen-le-bao/

(**) https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-other-side-newpp-09282012061400.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)