Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thư số 137a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa

 

Với lá Thư này, tôi sưu tầm được nhận định về chế độ cộng sản của một số vị lãnh đạo chính trị lãnh đạo tinh thần và nhà văn nhà thơ ngoại quốc, một số nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam, những người từng là đảng viên cộng sản, những nhà văn nhà thơ từng sống dưới chế độ cộng sản trên đất bắc trước năm 1975, và trên dãi đất có dạng hình cong chữ S từ năm 1975, nhận định về lãnh đạo cộng sản Việt Nam, mà tôi gọi theo báo Le Monde của Pháp là Việt Cộng. 

Mục tiêu của lãnh đạo Quốc Tế Cộng Sản (Đệ Tam Quốc Tế)

Từ bản chất bành trướng của cộng sản, cộng với mục tiêu thống trị thế giới mà lãnh đạo Quốc Tế Cộng Sản là Ông Khrushchev, đã tuyên bố trong Đại Hội hồi tháng 11/1960, rằng: “Khi một đảng cộng sản tham gia vào cộng sản quốc tế -tức Liên Xô- phải chấp nhận Liên Xô là quốc gia số một -tức lãnh đạo- Người cộng sản và giai cấp công nhân, sẽ đấu tranh để đạt tới mục tiêu vĩ đại là Quốc Tế Cộng Sản sẽ thống trị thế giới”.

Tháng 1/1961, khi đến thăm thủ đô Austria -Áo quốc- ông Khroutchev trả lời báo chí, trong đó có câu“Đời vắn quá, không biết tôi còn sống để vui mừng khi Quốc Tế Cộng Sản thống trị thế giới này hay không?”

Nhận định của vài nhân vật ngoại quốc về cộng sản.

Cựu Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev đã nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” 

Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, lúc đương thời đã nói: “Cộng sản là không thể nào sửa chữa, mà phải đào thải nó.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng:

Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.”

“Người cộng sản làm cách mạng không phải đem hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để buộc người dân đem hạnh phúc đến cho họ”.

Nhà văn Stéphane Courtois, tác giả quyển “Livre Noir du Communisme” -Sách đen về chủ nghĩa cộng sản-  có đoạn: “… Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị…. Sau đó, sự đàn áp thường ngày,sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai… những ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi. Các quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”.  

Tướng Trung Cộng Lưu Á Châu: “….Nếu một hệ thống chính trị  không cho người dân được thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo đến mức cao nhất, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người giỏi và tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống ấy sẽ đi đến diệt vong … Dân chủ là điều cấp thiết nhất, vì không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững“ (đăng trên báo Phoenix (Phượng Hoàng) tại Hong Kong ngày 12/8/2013).

Ông Larry Kudlow: “Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn giàu sang, nhưng chỉ đem đến nghèo khổ. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn đoàn kết, nhưng đem đến hận thù và chia rẽ. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó luôn luôn mang những chương đen tối nhất trong lịch sử trở lại với dân tộc dưới quyền họ, và cả nhân loại nữa. Chưa bao giờ sai, cộng sản đều là như vậy.

Chủ nghĩa xã hội là một ý thức hệ đau buồn đầy tai tiếng, có gốc rễ nảy sinh từ sự ngu dốt hoàn toàn của lãnh đạo, đó cũng là bản chất của người cộng sản. Những người chuộng chủ nghĩa xã hội, thuyết giảng về tình yêu với những người khác, nhưng họ khăng khăng bắt tất cả đều phải khuất phục họ hoàn toàn.

Chúng ta biết rằng, chủ nghĩa xã hội không phải tồn tại vì công lý, không vì bình đẳng, không vì giúp người thoát nghèo khổ, mà chủ nghĩa xã hội tồn tại vì mục đích duy nhất là “quyền lực và thống trị”. Và khi chúng có càng nhiều quyền lực, chúng càng thèm khát quyền lực, chúng nắm quyền quản trị người dân toàn diện, đến mức người dân không thể tự mình cử động được nữa. 

Chúng muốn có quyền phán quyết ai thắng ai bại, cho phép ai ngoi lên và ai phải hạ xuống, thậm chí là ai được sống và ai phải chết.

Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush. Ngày 12/6/2007, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Washington DC, trong diễn văn có đoạn: 

“… Từ nay, oan hồn của  khoảng 100 triệu nạn nhân cộng sản, được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ, vì chế độ cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông, đàn bà, và trẻ con vô tội”. 

Lời của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch sau khi chạy từ lục địa ra đảo Đài Loan: Nước bị diệt vong còn có thể phục hưng, nhưng văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả đều bị hủy”.

Lời của Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela lúc đương thời: “Để hủy diệt bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng tới bom nguyên tử hoặc hỏa tiễn tầm xa, mà chỉ cần hạ thấp phẩm chất giáo dục, và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, thì kết quả sẽ là:

Bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của đống Bác Sĩ từ nền giáo dục đó. 

– Các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của đống Kỹ Sư từ nền giáo dục đó.

– Tiền bạc sẽ bị mất trong tay của đống Kinh Tế Gia và Kế Toán từ nền giáo dục đó.

Nhân loại sẽ chết dưới bàn tay của đống Học Giả từ nền giáo dục đó.

Công lý sẽ bị mất trong tay đống Thẩm Phán từ nền giáo dục đó. 

Nhận định về cộng sản của vài đảng viên và nhà văn nhà thơ nhà giáo trong nước.

Giáo Sư Trần Phương, đương nhiệm Chủ Tịch Hội Khoa Học & Kinh Tế Việt Nam, chủ tọa hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện Đại Hội XI của đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi diễn giải từng đoạn, ông nhấn mạnh: “Chúng ta tự lừa dối chúng ta, và chúng ta lừa dối xã hội …”

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Căn bệnh giả dối là nặng nhất, chí tử nhất, và toàn diện nhất”, đang hoành hành xã hội Việt Nam, khiến “người ta thật sự không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước, lại càng giả dối hơn hết”. 

Nhà văn Nguyên Khải, với bài viết như vừa tâm sự, vừa tự hào ẩn chứa nỗi đắng cay của người cộng sản trước khi nhắm mắt xuôi tay: “… Là một chuyên gia nói dối có tổ chức có chỉ đạo suốt gần 30 năm trời, tôi quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân tôi đã nói dối lem lẻm, nói dối cứ như chuyện thật, nói dối một cách tự nhiên đến mức trở thành nhiệm vụ hàng ngày. Ngay cả khi biết mình đang nói dối với đồng bào, nhưng vẫn cứ phải nói dối, vì không nói dối mà nói thật thì mất chiếc ghế, mất miếng cơm, thậm chí là mất mạng như chơi!” 

Nhạc sĩ Tô Hải: “Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ trên đất nước này lại có một xã hội giáo dục cho công dân đừng sống trung thực, mà phải biết nói dối. Nói dối tỉnh bơ, nói dối không biết ngượng, nói dối càng giỏi càng đạt  nhiều thành tích. Cuộc Nói Dối Vĩ Đại nhất là cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam khỏi tay đế quốc Mỹ Xâm Lược! 

Sự Thật đã bị đánh tráo quá trắng trợn! Hàng triệu con người đã mất xác mà đến nay đa số vẫn chưa tìm ra được, hàng vạn thương phế binh của cả hai miền, hàng triệu gia đình mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, chỉ vì Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã từng nói rằng: “… Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”….

Ông Xuân Diệu nhận xét thật ngắn nhưng rất sâu sắc: “Một trong những chiến lược quan trọng là giáo dục không đào tạo con người, nên rốt cuộc xã hội chúng ta chỉ có thần dân mà không có công dân”.

Tại Việt ISD Hà Nội vào ngày 6/6/2008, giáo sư Hoàng Tụy trình bày một cách thẳng thắn: “… Chúng ta đặt nặng quá mức thi cử và bằng cấp, nhà trường đã vô tình trút vào xã hội mọi thứ rác rưởi độc hại là bằng cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả… Ngày nay, môi trường quốc tế đã biến đổi cực kỳ sâu sắc, trong khi Việt Nam vẫn dựa vào kinh nghiệm giáo dục tư tưởng chính trị thời đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự giả dối lan tràn trong giáo dục tại Việt Nam”.

Nhà Giáo Thái Hạo: “Nhà giáo chúng tôi không được đứng thẳng để làm người, làm sao dạy học sinh làm người lương thiện được.. Bởi, giáo viên phải ngoan ngoãn im lặng làm theo đảng, có ai đó trung thực thẳng thắn thì bị hành hạ, bị đuổi ra khỏi trường. Muốn yên thân thì phải hèn…”

Giáo Sư Đặng Hùng Võ nhận định: “Hơn nửa đời người gắn bó với ngành giáo dục, tôi thấy chính sách  giáo dục đã khuyến khích sự gian dối ngay trong môi trường giáo dục bởi những thành tích ảo… 

Ông Nguyễn Khắc Mai, một thời là Vụ Trưởng Vụ Nghiên Cứu/ Ban Dân Vận trung ương: “Hiện nay, tuy người ta không dám nói “chuyên chính vô sản” công khai, nhưng trong lòng họ vẫn cho rằng cái chính quyền này, thể chế chính trị này là “chuyên chính vô sản”. Chuyên chính vô sản nghĩa là gì? Nghĩa là một triết lý như Lê Nin khẳng định: Nó bất chấp luật pháp. Nó không cần luật pháp. Nó vượt qua luật pháp. Đấy là triết lý chuyên chính vô sản của Lê Nin”…..

Tác giả sinh ra trên đất Bắc, theo dòng thời gian lớn dần lên và vào sống trên đất Nam sau ngày 30/4/1975, là cơ hội giúp tác giả nhìn lại hai xã hội Nam – Bắc qua những góc nhìn khác nhau giữa Tự Do với Độc Tài, rồi tác giả cố gắng diễn đạt nỗi đau của mình nhưng không dám cho biết tên, vì tác giả là công dân của chế độ cộng sản độc tài và độc ác, toàn dân đều bị bịt mắt + bịt tai + bịt miệng bằng những cái gọi là luật pháp rất mơ hồ để họ tùy theo trường hợp mà giải thích theo cách của họ, khi cần. 

Và đây, nỗi đau của tác giả: 

Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết tổ tiên nòi giống. Lớn lên mới biết bị cộng sản nhồi sọ.

Hồi nhỏ tưởng Công An bắt cướp. Lớn lên mới biết Công An là ăn cướp.

Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Lớn lên mới biết đó là cờ tỉnh Phúc Kiến bên Tàu.

Hồi nhỏ tưởng Mỹ Nguỵ là ác. Lớn lên mới biết Cộng Sản là độc tài độc ác.

Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất. Lớn lên mới biết lãnh đạo bán nước giàu hơn.

Hồi nhỏ tưởng đánh trận được lên tướng. Lớn lên mới biết hèn hạ với Tàu được lên tướng.

Hồi nhỏ tưởng miền Nam đói rách. Lớn lên mới biết miền Bắc là đói rách.

Hồi nhỏ tưởng bác hồ là người Việt Nam. Lớn lên mới biết là người Trung Cộng.

Hồi nhỏ tưởng “đầy tớ cán bộ” lo cho dân. Lớn lên mới biết “dân làm chủ” phải lo cho cán bộ đầy tớ.

Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc. Lớn lên mới biết yêu nước là yêu bác yêu đảng.

Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian. Lớn lên mới biết đó là những người giúp dân.

Hồi nhỏ tưởng đánh Mỹ là đánh cho dân tộc. Lớn lên mới biết đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu. 

Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám là anh hùng. Lớn lên mới biết đó là dựng chuyện tuyên truyền.

Hồi nhỏ tưởng Biển Đông là của Việt Nam. Lớn lên mới biết lãnh đạo đã giao cho Tàu Cộng. 

Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân. Lớn lên mới biết tiền đó dành cho cán bộ.

Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của Nguỵ. Lớn lên mới biết cờ vàng là cờ truyền thống Việt Nam. 

Hồi nhỏ tưởng Tổng Bí Thư đảng bảo vệ nước. Lớn lên mới biết Tổng Bí Thư nói “thà mất nước còn hơn mất đảng”

 

Tác giả Lê Minh Đức, gởi các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam để nhìn lại chính mình”. Tác giả từng là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, đã nhìn thẳng vào sự việc và đi thẳng vào nội dung một cách mạnh mẽ:

“Này nhé. Ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, coi Mỹ là kẻ thù của hòa bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng, chẳng bao lâu sau thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ. Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tan tành như mây khói. Nay ta quay lại cầu xin nó, theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản, và năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường”.

“Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ, để rồi nhìn thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hoá Mỹ, cuồng Mỹ. Hoá ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội, chỉ vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng. Hỏi như thế có nhục không? Mà nhục như thế thì quên thế nào được. Nay ta trải thảm đỏ mời Mỹ quay lại. Cái mặt dày đểu cáng của ta biết giấu vào đâu? Đành phải lôi lại chuyện quá khứ rằng Mỹ giết dân ta. Thì sao, nó không giết ta để ta giết nó hay sao? 

Cuộc chiến tranh này do ta chủ trương, có thằng nào trong chúng ta không phải là Việt Cộng trong mắt người Mỹ. Ta sống trong dân, ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân. Dân và ta đều quần đùi đen, áo bà ba đen, tay cầm liềm cắt cỏ mà AK 47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng, vì nó tưởng du kích ta là dân lành”. 

“Trong khi đó ta giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt… Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó, máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc. Vậy mà ta vẫn tiếp tục thờ lạy nó”.

“Vậy, ta là ai? Ta là cộng sản Việt Nam, là Việt Cộng. Là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ, thứ đạo đức giả. Ta là loài khỉ đột, đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời trung cổ. 

Và còn nữa? Hãy chờ xem ta sẽ nghiến nát kẻ thù là nhân dân, như đàn anh Trung Quốc của chúng ta dùng xe tăng xay thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường Thiên An Môn”. 

“Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này. Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình”. 

Cố Trung Tướng cộng sản Trần Độ, để lại tập nhật ký “Rồng Rắn” ngày 7/12/2000, có đoạn liên quan đến giáo dục như sau:

 Bộ máy quản lý xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính. Đó là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư tưởng”. Nền chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói. Nó làm cho tất cả trí thức không dám suy nghĩ gì, hay ít nhất cũng không muốn suy nghĩ. Từ đó làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của dân tộc và biến họ trở thành những con rối, chỉ biết nhai như vẹt những nguyên lý bảo thủ giáo điều. 

Nó cũng làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết hào hứng. Nó cũng làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lý lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lý phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái gì bí và hiểm”. 

Nói chung, nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là một tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng cùng các vua quan tàn bạo của Trung Hoa phong kiến, cộng với tội ác của các chế độ độc tài phát xít. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Suy cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. Vì không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người, mà nó còn hủy hoại đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của cả một dân tộc. Nó đang làm hại cả một nòi giống”.

Cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ông Đào Văn Nghệ viết ngày 23/10/2010, Ông cất lời than: “Đất nước lâm nguy! Giang sơn rơi lệ! Dân chúng lầm than! …..”

Rồi ông kêu gọi: “Hỡi toàn dân Việt Nam ở mọi miền đất nước! Hỡi Quân Đội và Công An Việt Nam, hãy bảo vệ cho người dân Việt Nam, như những chiến sĩ Quân Đội và Công An Nga Sô, Ba Lan, Đông Âu trước kia. Họ đã sớm thức tỉnh, nắm lấy thời cơ, cầm súng đứng về phía Nhân Dân, để ngày nay chính họ, gia đình, vợ con họ được dân chủ, ấm no. Họ không còn phải sống trong lo sợ, đói khổ, giả dối dưới chế độ Cộng Sản cũ đầy dối trá và tội lỗi. 

Chế độ đã bao năm khống chế họ bằng luật rừng, họng súng, nhà tù, cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân họ. Bởi vậy, đây là thời điểm nhân dân và đất nước đang cần những anh hùng đứng lên giúp dân làm nên một trang sử, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên dân chủ, ấm no không còn Cộng sản độc tài. Kỷ nguyên Quốc gia Cộng Hòa…. “Quân Đội Nhân Dân còn chờ gì nữa? “Tiên hạ thủ vi cường”. 

“… Sự tồn vong của Việt Nam là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người Việt chúng ta. Vì vậy,  mỗi người hãy xuống đường thật đông, hãy lên tiếng mãnh liệt, tạo nên những đợt sóng thần để giành lại quyền sống của mình. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm trong tay Các Anh Các Chị trong quân đội và Đồng Bào trong cả nước. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm ở đôi chân xuống đường của tất cả mọi người con của Mẹ Việt Nam, với tiếng thét lay động lịch sử, lay động hồn thiêng sông núi, và hồn người Việt Nam muôn năm… muôn năm… muôn năm”. 

Khẩn cấp thực hiện cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản Hà Nội, kiến lập quốc gia Cộng Hòa Việt Nam…. Thực hiện tổng tuyển cử toàn quốc, để nhân dân được thật sự tự do, ứng cử, bầu cử, tìm những người tài đức lãnh đạo đất nước và có nhiệm kỳ. Thay đổi Hiến Pháp phù hợp với Hiến Pháp chung quốc tế, để bảo vệ quyền con người cho toàn dân. Việt Nam ơi! Thời thế tạo anh hùng. Mẹ Việt Nam sinh ra những anh hùng”.

Nhà văn Bùi Quang Hải (7/7/2017): “Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam. Bởi sau cái ngày 30/4/1975, có quá nhiều những thay đổi ngoài dự định của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc. Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về Hà Nội, mang theo toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững sờ. Những chiếc đồng hồ seiko của tư bản Nhật nhìn nó long lanh thẩm mỹ hơn quá nhiều hàng Nga sản xuất. Những chiếc quạt Nhật, quạt Mỹ, để cạnh anh quạt con cóc của Bắc Việt và anh quạt tai voi của Liên Xô, trông chẳng khác gì con công so với con cú.

Những cái đài chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ, giờ đây hiển hiện ngay trước mặt, để thay thế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên Xô. Ôi! Còn vô vàn các thứ khác không thể kể hết. “Ơ, hóa ra dân trong Nam toàn dùng những thứ này à? Hàng hóa tiêu dùng toàn đồ tốt như vậy chứng tỏ xã hội trong đó phải phát triển hơn chúng tôi, và những nhà sản xuất ra thứ đó sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản xuất của Liên Xô và Bắc Việt. Sao lạ vậy? Đảng nói người dân trong Nam đói đến không có chén ăn cơm mà?

Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong phú, được giấu kín để đưa chui ra Bắc, vì đảng  chủ trương đốt sạch sách báo trong Nam. Ôi văn hóa trong Nam sao mà phong phú và đa dạng đến thế. Rất nhân văn nhân bản, làm chúng tôi rất hoang mang, bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ. 

Tất cả có năm chiến dịch ở Miền Nam vào cuối 1975, đầu 1976, giữa 1977, giữa 1981, và giữa 1985. Ai lưu trữ ấn phẩm thời Việt Nam Cộng Hòa đều bị truy tố dưới điều luật 82, trong đó ghi rằng: “Việc làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống chế chế độ xã hội chủ nghĩa là “trọng tội”, có thể bị tù từ 10 năm đến 20 năm”. 

Tháng 6/1981, trong cuộc truy lùng càn quét của Công An, đã tịch thu khoảng 3.000.000 (3 triệu) ấn phẩm sách và báo. Riêng tại Sài Gòn, tịch thu được 60 tấn sách vở các loại theo tường trình của tạp chí cộng sản. 

“Lời Bộc Bạch Của Một Đảng Viên” -tác giả xin giấu tên vì rất nguy hiểm- Người đảng viên này ”bộc bạch” nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ: “…Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng, đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát”.

Nhưng, sau phút sợ hãi, người đảng viên tác giả tỏ ra cứng rắn, dù sợ hãi vẫn còn đó: “Hôm nay tôi muốn viết. … Tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc,  … nhưng thật tình là tôi rất run sợ khi post bài này. 

Tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là dối trá. Dối trá với chính mình, và dối trá với mọi người”

“Tôi đã gần 50 tuổi đời, trong đó có 15 tuổi đảng, đang làm cho một viện nghiên cứu của nhà nước. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, vì tôi không đủ can đảm….. Lương hai vợ chồng cộng lại hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Số tiền này là bổng lộc mà cấp trên ban phát, vì nghiên cứu cho có, xong là cho vào tủ, điểm chính là viết theo ý muốn cấp trên, rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu là xong.

Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn, vì đề tài nghiên cứu nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, vì người ta “cúng” cho mình. Do vậy mà trong nội bộ đấu đá giành giật nhau ghê lắm…. 

Muốn ngoi lên phải có nhiều thủ thuật, phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà lương tâm không hề cắn rứt…. Chuyên viên như tôi -dù là được xếp vào ngạch cao cấp- bây giờ toàn phải nói dối như vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn…. Đảng viên như tôi, bây giờ chiếm đến 95%, đa số tuyệt đối trong Đảng.

“…. Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo thói xấu của xã hội để sống, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn, nhưng nhiều lần tôi đã không vượt qua được chính mình. …. Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước… nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước”.

“…. Nhà cầm quyền hiện nay làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, nhưng thực ra họ rất mong những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy… Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến tất cả trong một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu đó, nhấn mạnh nó, giương cao nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng, tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi xã hội hiện nay. 

Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện những người có tầm nhìn như vậy, nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog, và cảm nhận được sức mạnh của họ cho dù họ không nói gì về điều đó. Tôi bảo đảm rằng, khi có một sự thay đổi thì bọn người này sẽ trốn chạy đầu tiên,hoặc quay ngoắc lại để theo lực lượng mới…. 

Sự sụp đổ và thay đổi là không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Nhà Nước nữa, vì ngoài khả năng của họ rồi. Nó tùy thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi… Tạm biệt mọi người, cũng có thể là tôi vĩnh biệt….  Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng”.

Cuối bài với lời của  hai Tổng Bí Thư Việt Cộng chỉ bảo vệ đảng, chớ không vì dân, cũng không vì nước.

Tổng Bí Thư Việt Cộng Lê Duẩn đã từng nói rằng: “… Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”….

Tổng Bí Thư Việt Cộng Nguyễn Văn Linh đã nói trước khi dự hội nghị  Thành Đô hồi tháng 9 năm 1990: 

Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng”.

Nhận định “Giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, hoàn toàn đúng với nhận định của Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, vì nó là thứ vũ khí đục khoét dần trái tim người Việt Nam đến mức loại trừ lòng nhân ái, và thay vào đó bằng sự vô cảm. Nó đục khoét dần khối óc người Việt Nam đến mức loại trừ ý tưởng phục vụ người dân, để tuân phục nhóm lãnh đạo Việt Cộng. Nó đục khoét dần tâm hồn người Việt Nam, và biến thành tâm hồn dối trá của Việt Cộng, lại thêm lòng tham vô tận nữa. 

Cũng từ thứ vũ khí giáo dục đó đối với lãnh đạo Việt Cộng các cấp, nó thay trái tim Việt Nam nhân ái với dân với nước, bằng trái tim Việt Cộng chỉ biết bảo vệ đảng vì gắn chặt vào tư tưởng Mác-Lê, nó thay khối óc Việt Nam chân thành trong phát triển xã hội, bằng khối óc Việt Cộng với bản chất dối trá của chủ nghĩa Mác-Lê, và thay tâm hồn Việt Nam rung cảm trước mọi sinh hoạt xã hội, bằng tâm hồn Việt Cộng hoàn toàn vô cảm, chỉ nghĩ đến quyền lực và quyền lợi cá nhân của họ”.  

Sau 10 năm trong các khu rừng Việt Nam, 20 năm trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và 47 năm trên toàn cõi Việt Nam, giáo dục Việt Cộng đã nhận chìm người dân trong một xã hội vô cảm, một xã hội dối trá bắt nguồn từ nền giáo dục dối trá, cộng vớí chính sách tuyên truyền toàn dối trá. Đó là sự thành công của ông hồ chí minh -con người tàn độc nhất trong dòng lịch sử Việt Nam- và các nhóm lãnh đạo tàn độc nối tiếp đến nay.

Vì vậy, Các Anh thử tưởng tượng rằng: “Nếu ngày mai này, chế độ Việt Cộng tại Việt Nam sụp đổ hoàn toàn, nhóm lãnh đạo lâm thời chủ trương dân chủ tự do lên cầm quyền sẽ cần thời gian 2 năm, 3 năm, hay 5 năm để ổn định xã hội, nhưng phải 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí là phải 50 năm (= 2 thế hệ), mới khôi phục được nếp sống văn hóa nhân bản và khoa học, trên nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam. Vì vậy mà tôi cho rằng, giáo dục xã hội chủ nghĩa do ông hồ chí minh chủ trương và các nhóm lãnh đạo Việt Cộng thực hiện, là tội ác kinh hoàng hơn tất cả tội ác khác gộp lại đối với dân tộc Việt Nam hơn 70 năm qua!

Vì vậy mà ngày nào còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị trên quê hương, thì ngày ấy xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục lún xuống tận đáy của suy đồi băng hoại. Cách duy nhất là phải triệt tiêu chế độ cộng sản Việt Nam, thì toàn dân Việt Nam -trong nước và hải ngoại- mới có cơ hội cùng nhau xây dựng một chế độ phục vụ nguyện vọng người dân, từ đó khôi phục và phát triển quốc gia trên nền tảng Dân Chủ Tự Do.

Các Anh hãy nhớ: Trên thế giới, chưa bao giờ có sự kiện người dân từ các quốc gia Dân Chủ Tự Do chạy sang các quốc gia cộng sản độc tài xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân từ các quốc gia cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các quốc gia Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị. Riêng tại Việt Nam: 

Thứ nhất. Trong vòng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đình Chiến 20/7/1954 có hiệu lực đến năm 1956, đã có 971.533 người từ miền Bắc chạy vào miền Nam tị nạn chính trị. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.

Thứ hai. Trong vòng 20 năm kể từ sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/1975, đã có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đã chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.  

Với bản chất dối trá, không có chế độ độc tài nào dám nói thật cả, vì đâu có người dân nào chấp nhận sống với độc tài, vì vậy mà họ phải dối trá để người dân tin họ. Lần lượt các nhóm lãnh đạo Việt Cộng đã sử dụng chiến lược giáo dục dối trá để đào tạo những thế hệ thần dân mà tuân phục họ. Các Anh nhìn kỹ lại đi, từ giáo dục dối trá đã biến xã hội Việt Nam ngày nay tất cả đều dối trá, và chỉ có dối trá là sự thật trong xã hội. Ngay cả trong giai đoạn mà “virus Trung Cộng” tràn lan ở Việt Nam, nhưng Các Anh cũng như người dân đâu biết sự thật về số người bị nhiễm bệnh cũng như số người chết là bao nhiêu. Và hiện nay tình hình dịch bệnh như thế nào. Nếu không nghiêm trọng như lời nói của lãnh đạo nhà nước, thì tại sao những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn ..v..v… như thành phố chết vậy?    

Tôi dẫn chứng về độc đảng độc tài và dối trá của lãnh đạo Việt Cộng: 

– Độc tài đảng chính trị, vì duy nhất chỉ có đảng cộng sản là đảng chính trị, nên xã hội phát triển khập khễnh do không có đối lập nên không có tiếng nói thúc đẩy phát triển toàn diện. Vì vậy mà lãnh đạo của Các Anh chỉ phục vụ quyền lợi riêng tư của họ mà họ núp dưới danh nghĩa đảng, chớ không hề phục vụ nguyện vọng người dân.

– Độc tài cầm quyền, vì chỉ có đảng cộng sản cầm quyền, nên hình thành một xã hội theo mục tiêu của đảng, rồi đảng với nhà nước cùng nhau thao túng.

– Độc tài truyền thông, nên không có tiếng nói của sự thật từ người dân. Hơn thế nữa, bất cứ ai suy nghĩ khác hay hành động khác với đảng và nhà nước cộng sản, sẽ là phạm tội và bị bắt, vì vậy mà mọi người trên toàn cõi Việt Nam không hề biết sự thật nằm ở đâu, vì hệ thống truyền thông của đảng phun ra suốt ngày đêm toàn dối trá, hoặc sai lạc sự thật.

– Độc tài luật pháp, vì tất cả viên chức từ cơ quan điều tra đến viên chức trong phiên tòa đều là đảng viên cộng sản, nên bản án được đảng quyết định trước đối với những “bị can” mà đảng thấy là bất lợi cho họ.

– Độc tài làm chủ đất đai, vì chỉ có đảng cộng sản là chủ nhân toàn bộ đất đai, vì vậy mà lãnh đạo các cấp toàn quyền cướp đoạt tài sản của dân liên  quan đến đất đai vườn ruộng.

– Độc tài kinh tế tài chánh, vì nền tảng trong lãnh vực này toàn là quốc doanh dưới tên gọi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Do không có cạnh tranh nên không thể hòa mình vào kinh tế thị trường thế giới.  

Đúng là ông Trọng đang đốt lò, mà trong lò là tham nhũng khác với phe nhóm tham nhũng của ông Trọng, vì hệ thống tổ chức của đảng cộng sản Việt Nam -cũng như các đảng cộng sản trên thế giới- là đảng lãnh đạo toàn bộ từ trung ương xuống đến mọi ngóc ngách trong xã hội, đều có cơ sở của đảng bên cạnh các tổ chức thuộc hành chánh, các bộ các ngành -nhất là ngành giáo dục- và lãnh đạo họ.   

Trung ương có cơ quan Lập Pháp tức Quốc Hội + cơ quan Hành Pháp tức Chánh Phủ + cơ quan Tư Pháp tức các Tòa Án, ra vẻ như “tam quyền phân lập” giống chế độ dân chủ tự do, nhưng:

Bầu Quốc Hội, phải do đảng -lồng dưới tên gọi Mặt Trận Tổ Quốc- chọn người của đảng ứng cử trước, và người được chọn là những viên chức lãnh đạo trong hệ thống đảng và hệ thống nhà nước, và khi người dân đi bầu không cần chọn, hoặc chọn người mà đảng đã chọn sẳn. Vậy, Quốc Hội là của đảng.

Chánh Phủ, vừa là Ủy Viên trung ương đảng, vừa là Ủy Viên Bộ Chính Trị, vừa là thành viên Quốc Hội, cũng vừa là Chủ Tịch Nước, hay Thủ Tướng, hay Bộ Trưởng, Thứ Trưởng. Vậy, Chánh Phủ là của đảng.

Tòa Án, vừa là Ủy Viên trung ương đảng , vừa là thành viên Quốc Hội, cũng vừa là ngồi ghế Chủ Tịch Xử Án. Những vụ án quan trọng thì nhận bản án từ Bộ Chính Trị trước khi đến tòa án.   Vậy, Tòa Án cũng là của đảng. 

Xuống đến địa phương, cũng tương tự vậy thôi. 

Tôi vẫn hiểu rằng, xã hội Việt Nam ngày nay có phát triển với nhà cửa cao hơn, khang trang hơn, đường sá nhiều hơn, xe cộ cũng nhiều hơn, và con người có ăn có mặc nhiều hơn so với thời họ đóng cửa rút cầu trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, thời mà người dân sống bằng tem phiếu. Nhưng, của xã hội chủ nghĩa phát triển trong hỗn loạn vì quyền lợi riêng của đảng viên, của lãnh đạo các cấp muốn làm gì thì làm, trong khi lòng nhân ái bên trong mỗi con người chẳng những không phát triển mà ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức hầu như không còn chỗ chứa “đạo đức, sự thật, tình thương,… thậm chí đến những lời xin lỗi hay tiếng nói cám ơn của người lịch sự khi tiếp xúc với nhau cũng cạn kiệt”. 

Phát triển là phải toàn diện, và bắt nguồn từ nền tảng giáo dục, và kết quả của giáo dục là hình thành kiến thức và ý thức con người qua lời nói cũng như hành động trong cuộc sống, ngay từ những công trình nhỏ bé đến những công trình quy mô đều trong một “chiến lược phát triển quốc gia”.          

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Thư số 134a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Do Van Tien

VNTB –  Thủy chung với Cuba nhưng không nâng cấp quan hệ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam Sẽ Chọn Mô Hình Chính Trị Nào Nếu Có Thay Đổi Thể Chế?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo