TS Nguyễn Văn Chữ
(VNTB) – Khi chính quyền Mỹ đưa ra dự thảo thay thế tiền giấy và đồng tiền kim loại bằng tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương đã bị dân chúng phản đối vì cho rằng điều này vi phạm quyền tự do riêng tư.
1. Đặt vấn đề
Một chuyển biến lớn trong lãnh vực tài chánh trong tương lai là sự phát hành “Tiền Điện tử của Ngân hàng Trung ương” (Central Bank Digital Currency – CBDC). Trung Cộng (TC) tiên phong gần đây đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund – IMF, 2021) tường trình: “TC đang phát triển một đồng tiền kỹ thuật số, gọi là tiền điện tử của ngân hàng trung ương có tên là e-CNY và đã bắt đầu thử nghiệm một cách quy mô. e-CNY, chỉ được thiết kế để sử dụng trong nước ở giai đoạn này, sẽ là sản phẩm thay thế tiền mặt không mang lãi suất được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương của TC (People’s Bank of China – PBOC) và phân phối thông qua hệ thống ngân hàng”.
Hiện nay, một số quốc gia Âu Châu, và do đặc lệnh (executive order) mới đây của TT Joseph Biden cho ông Jerome Powell, Chủ tịch hệ thống Ngân hàng Trung ương (the Federal Reserve System – FED), Mỹ hiện cũng đang triển khai và thử nghiệm; trong khi Việt Nam (VN) dự định vài năm tới sẽ bắt đầu thử dùng CBDC trong vài lãnh vực.
Một vấn đề cần được chỉ ra đây là tuân thủ đặc lệnh của TT Biden, Ngân hàng Vực Thứ hai (The Federal Reserve Bank of New York) được chỉ định triển khai và thực thi một thí nghiệm giới hạn về Tiền Điện tử của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Nhiều cơ sở bán kim loại quý (vàng, bạc, v.v…) đã bóp méo vấn đề để hù dọa dân chúng để trục lợi bằng cách tunng lênh mạng nhiều video clips cho rằng FED sẽ rút lại, lấy lại, hủy bỏ, thủ tiêu (recall) tiền giấy hay tiền kim loại hiện thời của Mỹ (đúng) nên tiền mặt hay tài khoản trong trương mục ngân hàng của chúng ta sẽ không còn giá trị hay bị mất hết (hù dọa). Do đó, để bảo vệ tài sản chúng ta nên rút tiền từ ngân hàng cùng với tiền mặt mình hiện có để mua quý kim.
Kinh tế thế giới bấp bênh do cuộc tranh giành quyền bá chủ Mỹ-Trung bắt đầu vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 khi Tổng Nha Quan Thuế và Biên Phòng của Mỹ (the US Customs and Border Protection – CBP) áp dụng mức thuế quan 25% lên 818 mặt hàng, nhập cảng từ TC trị giá 34 tỷ Mỹ kim. Nga vũ khí hoá sự lệ thuộc của các quốc gia Châu Âu vào nguồn năng lượng của mình, đòi các quốc gia nhập cảng dầu thô và khí đốt thanh khoản các nghiệp vụ bằng đồng Russian ruble, chỉ được thoả mãn phần nào (Four European gas buyers have paid Russia in rubles for supplies, bucking the EU’s urging in the energy face-off and 10 European companies have opened accounts at Russia’s Gazprombank as a means to meet Putin’s payment demands, https://markets.businessinsider.com/news/commodities/europe-natural-gas-russia-supplies-ruble-payments-energy-gazprombank-putin-2022-4).
Hiện tình kinh tế và chính trị thế giới chao đảo, với mộng bá quyền bị lộ diện, TC tiên phong với e-CNY và các nền kinh tế khác trên thế giới triển khai CBDC gây xôn xao trên cộng đồng mạng qua các bài giải ảo bằng tiếng Việt cho rằng CBDC, nói chung, là một phần để chống lại các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân; và các “chuyên viên kinh tế tài chính mạng” cũng đưa ra những nghi vấn khác.
Trong những dòng sau đây, người viết, dù biết kiến thức thô thiển, xin dựa vào lý thuyết cơ bản của trường phái kinh tế tiền tệ để phản biện lập luận rằng CBDC là một phần để chống lại các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân và trình bày ba suy tư/ước đoán, theo cảm tính, sau đây: (i) Ảnh hưởng đến tác vụ ấn hành tiền tệ của ngân hàng trung ương khi chuyển sang CBDC, (ii) CBDC và việc điều tiết thị trường trong các nền kinh tế dưới thể chế khác biệt, và (iii) TC sẽ biến e-CNY thành vũ khí sát thương trong trận kế tiếp để cố đẩy đồng Mỹ kim ra khỏi vị thế của đơn vị tiền tệ dự trữ của hầu hết các quốc gia trên thế giới, và là đơn vị tiền tệ được dùng để thanh khoản trên dưới 80% của những thương vụ trong lãnh vực ngoại thương ngày nay.
2. CBDC là để phần nào chống lại các đồng tiền Blockchain (cryptocurrencies) của tư nhân
2.1. Tiền Blockchain hay tiền crypto không phải là tiền
Nếu cho là khi A chống lại với B đồng nghĩa với B chống lại với A; để từ đó, lập luận rằng CBDC là một phần để chống lại các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân cũng có nghĩa là các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân là “tiền” và chống lại CBDC. Để phân tích vấn đề này, chúng ta nên xác định bản chất của cái được xem là “tiền”.
Theo thiển kiến thì tiền có bốn khả năng/phần vụ sau đây: (i) phương tiện trao đổi (medium of exchange), (ii) phương tiện để lưu trữ giá trị (store of value), (iii) đơn vị đo lường giá trị sản phẩm khác (unit of account), và (iv) tiêu chuẩn để quy định các thanh khoản trong tương lai (standard of deferred payment). Thực trạng của “các đồng tiền Blockchain” hay “tiền crypto” có thể có khả năng là một phương tiện trao đổi, nhưng vô cùng, vô cùng giới hạn. Lý do cho khả năng “chỉ có thể” nhưng vô cùng giới hạn này là chỉ có ông tỷ phú Elon Musk tuyên bố là ông có thể chấp nhận “tiền crypto” khi khách hàng mua xe Tesla, cũng như một số cửa hàng tại Âu Châu nhận Bitcoin; tuy nhiên, đây chỉ là những sự trao đổi công cụ tài chính tư cho sản phẩm và có bản chất đầu cơ hay lướt sóng (speculation). Bảng 1 dưới đây so sánh bản chất “tiền” của đơn vị tiền tệ của một quốc gia dưới bất cứ dạng nào và “tiền crypto” hay “tiền Blockchain”.
Ngoài ra, sở hữu chủ cuả tiền tệ quốc gia là chính phủ trong khi tiền Blockchain/crypto là tài sản trí tuệ tư, tiền Blockchain/crypto không có bản chất của cái gọi là tiền tệ quốc gia nên không thể đảm trách các trách nhiệm của tiền tệ quốc gia dưới hình thái tiền giấy, kim loại hay CBDC. Do đó, không thể kết luận rằng CBDC là một phần để chống lại các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân hay các đồng tiền Blockchain/crypto của tư nhân cạnh tranh với CBDC.
2.2 Tiền Blockchain hay tiền crypto không là một công cụ tài chính truyền thống
Hiện nay tiền Blockchain/crypto được trao đổi trên thị trường tài chính như là một công cụ tài chính (financial instrument), tương tự, nhưng không giống như cổ phiếu (stock) hay trái phiếu (bond). Công cụ tài chính tiền Blockchain/crypto không giống như cổ phiếu vì cổ phiếu có giá trị cơ sở (underlying value) là giá trị của tài sản và lợi tức kỳ vọng trong tương lai của doanh nghiệp ấn hành chúng. Và, tiền Blockchain/crypto không giống như trái phiếu vì trái phiếu có giá trị cơ sở là giá trị của tài sản thế chấp để bảo đảm giá trị của trái phiếu của doanh nghiệp ấn hành chúng. Do đó, nếu doanh nghiệp ấn hành cổ phiếu hay trái phiếu không thực thi nghĩa vụ tài chính thỏa thuận trong văn kiện khi ấn hành cổ phiếu hay trái phiếu, các nhà đầu tư có thể chiếm hữu tài sản của doanh nghiệp ấn hành để thu hồi phần nào số tài khoản mà họ đã đầu tư vào các công cụ tài chính này.
Trong khi đó, tiền Blockchain/crypto là một tài sản trí tuệ nên nếu vì bất cứ lý do gì mà một loại tiền Blockchain/crypto không được chuộng nữa trên thị trường thì tài sản trí tuệ này không có giá trị cơ sở nên các nhà đầu tư không thể thu hồi phần nào số tài khoản mà họ đã đầu tư vào công cụ tài chính này.
Có lẽ vì quá ngây thơ; tuy nhiên, với bản chất trên của công cụ tài chính tiền Blockchain/crypto, cùng với khoản 22% người Mỹ hiện đang lướt sóng bằng công cụ này, và Fidelity Investments của Mỹ sẽ đầu tư quỹ hưu bổng của khách hàng vào bitcoin (https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/fidelity-brings-bitcoin-to-retirement-savings?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo); người viết e ngại rằng đây có thể là mầm móng cho cuộc khủng hoảng tài chính tới, gây chấn động tương đương với các cuộc khủng hoảng vào năm 2001 (dot.com) và vào năm 2008 (subprime mortgages) tại Mỹ.
3. Ảnh hưởng đến tác vụ ấn hành tiền tệ của ngân hàng trung ương khi chuyển sang CBDC
Về quyền lợi kinh tế quốc gia, khi ấn hành tiền giấy hay một đồng tiền kim loại, mỗi đơn vị chỉ tệ do chính phủ cho lưu hành là một giấy nợ của chính phủ vay từ quốc dân với số nợ là mệnh giá (face value) của đơn vị chỉ tệ đó. Do đó, tờ giấy bạc với mệnh giá 500.000 đồng do chính phủ Việt Nam cho lưu hành là giấy nợ của chính phủ vay đồng bào chúng ta 500.000 đồng. Điều khác biệt giữa tờ giấy bạc với mệnh giá 500.000 đồng và công khố phiếu với mệnh giá 500.000 đồng do chính phủ Việt Nam phát hành là chính phủ không phải trả lãi trên tờ giấy bạc 500.000 đồng như chính phủ phải trả lãi trên công khố phiếu với mệnh giá 500.000 đồng, hay giấy nợ mà chính phủ phải ký để vay số ngoại tệ tương đương với 500.000 đồng Việt Nam từ các cơ quan quốc tế. Do đó, ấn hành tiền tệ, ngoài mục đích để thỏa mãn nhu cầu trao đổi trong nền kinh tế thị trường và biểu dương hay thể hiện chủ quyền quốc gia, công vụ này còn là một đặc quyền kinh tế giúp giảm đi mức chi của ngân sách quốc gia bởi vì chính phủ không phải trả lãi trên một số nợ khổng lồ bằng mệnh giá của tổng số chỉ tệ hiện lưu hành. Người viết nghĩ rằng quốc gia vẫn còn quyền lợi kinh tế này khi thay thế tiền giấy hay đồng tiền kim loại bằng CBDC.
Hơn nữa, lý thuyết về tiền tệ và ngân hàng còn chứng minh rằng khi một công dân nào đó phá hủy một tờ giấy bạc vì bất cứ lý do gì thì công dân đó đã xoá một món nợ với chính phủ bằng mệnh giá của tờ giấy bạc bị hủy. Đương nhiên, công nợ của quốc gia sẽ được giảm đi số lượng bằng mệnh giá của tờ giấy bạc bị hủy này. Kinh nghiệm cho thấy rằng hàng năm số lượng chỉ tệ lưu hành bị tiêu hủy rất lớn. Do đó, hàng năm công dân vô tình đã xoá đi một số nợ rất lớn cho chính phủ nếu chính phủ biểu dương chủ quyền quốc gia qua công vụ ấn hành tiền tệ. Người viết cho rằng quyền lợi kinh tế này sẽ bị mất đi khá nhiều khi thay thế tiền giấy hay đồng tiền kim loại bằng CBDC.
Ngoài ra, lãnh vực tiền tệ và ngân hàng còn có hai đặc điểm thú vị khác nữa sau đây:
Thứ nhất là ngoài đồ cổ, không có sản phẩm nào khác trên thị trường mà món hàng cũ và mới có cùng giá trị như nhau cả về mệnh giá và sức mua hay mãi lực (purchasing power) như tiền giấy hay tiền kim loại. Một tờ tiền giấy hay một đồng tiền kim loại được ấn hành năm, bảy năm trước sẽ có cùng giá trị với tờ tiền giấy hay một đồng tiền kim loại vừa được ấn hành. Đồng CBDC sẽ có bản chất này khi được ngân hàng trung ương cho lưu hành.
Đặc điểm thứ hai là khi được cho lưu hành, tờ tiền giấy hay một đồng tiền kim loại sẽ có giá trị cố định bằng mệnh giá của chúng; thí dụ, tờ giấy bạc 500.000 đồng khi cho lưu hành sẽ có mệnh giá là 500.000 đồng, bất kể chi phí in và lưu hành ra thị trường hay điều kiện kinh tế quốc gia hay thế giới. Khi được ngân hàng trung ương cho lưu hành, CBDC cũng sẽ mang bản chất này
Đặc điểm thứ hai này mang đến cho chính phủ một khoản lợi nhuận lớn trong ngân sách quốc gia qua công vụ ấn hành tiền tệ, đó là khoản chênh lệch giữa mệnh giá của số tiền tệ cho lưu hành và các khoản thực chi (chi phí in hay đúc tiền) để tạo ra chúng (seignoriage), quốc gia vẫn còn quyền lợi kinh tế này khi thay thế tiền giấy hay một đồng tiền kim loại bằng CBDC. Mặt khác, để bảo đảm khoản lợi nhuận này, khi ấn hành tiền giấy hay một đồng tiền kim loại, các quốc gia với đơn vị tiền tệ có mãi lực thấp sẽ không ấn hành chỉ tệ với mệnh giá thấp để chi phí ấn hành luôn thấp hơn mãi lực của bất cứ tờ giấy bạc hay một đồng tiền kim loại nào. Vì CBDC không cần phải in hay đúc, nên khi thay thế tiền giấy hay một đồng tiền kim loại bằng CBDC thì vấn đề này sẽ không còn nữa.
4. CBDC và việc điều tiết thị trường trong các nền kinh tế tại các quốc gia dân chủ
Khi hệ thống tiền tệ quốc gia bao gồm tiền giấy và đồng tiền kim loại thì hệ thống ngân hàng hay chính quyền chỉ có dữ liệu khi người dân ký thác vào hay rút tiền giấy và tiền kim loại ra từ ngân hàng; nhưng chính quyền và hệ thống ngân hàng mà ngân hàng trung ương là một cơ năng chủ đạo, không có toàn thể dữ liệu là người dân dùng tiền giấy và tiền kim loại sau họ rút ra hay trong túi của họ vào các tác vụ gì, ngay cả tại các quốc gia như TC và VN.
Tuy nhiên khi CBDC thay thế tiền giấy và đồng tiền kim loại thì để thanh khoản một mãi vụ, dù nhỏ đến đâu, thì chuyển giao một số ngân khoản từ tay người mua đến tay người bán không còn được nữa mà sự thanh khoản này phải thực thi qua một mạng lưới điện toán phức tạp nối kết tất cả các mãi vụ của tác nhân kinh tế, bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp, toàn bộ hệ thống của thị trường tài chính, và ngân hàng (infrastructure for financial sector). Qua mạng lưới điện toán chằng chịt, phức tạp, và bao trùm này, tất cả dữ liệu về mãi vụ đều được ghi lại: ai bán, ai mua, sản phẩm hay dịch vụ mua bán, trao đổi lúc nào, tại đâu, v.v… Do bản chất này mà khi chính quyền Mỹ đưa ra dự thảo thay thế tiền giấy và đồng tiền kim loại bằng CBDC đã bị dân chúng phản đối cho rằng điều này vi phạm quyền tự do riêng tư (privacy).
Về mặt tích cực, trong các nền kinh tế tại các quốc gia dân chủ, CBDC có thể là một công cụ để kiểm soát tài sản của quần chúng, chống hành tung trốn thuế trong nền kinh tế, và sự chuyển tiền ra ngoại quốc giúp ngăn chận phần nào sự mất giá của đơn vị tiền tệ quốc gia, nếu có khủng hoảng tài chính xảy ra, Chu, Hiệp, Lộc (2021, trang 99).