VNTB – Tới chết vẫn là người Việt Nam

Phương Thảo (VNTB) Người Nhật có lẽ là những người lạ lùng nhất và có niềm tự hào dân tộc cao nhất. Có những ông già Nhật sống ở nước ngoài lâu năm vẫn nhất định không chịu nhập quốc tịch khác vì với họ “ sống là người Nhật, có chết tao vẫn là người Nhật”. Trong khi ngược lại với không ít người Việt nam, họ tìm mọi cách để có được quốc tịch nước ngoài.


Bà Hường vốn từng là Đại biểu quốc hội. Bà đã bỏ ra 500 ngàn đô la để xin được làm công dân Malta theo dạng định cư đầu tư. Có nhiều người cười ruồi làm công dân nước nào không làm lại làm công dân một đảo quốc nhỏ như Phú quốc. Malta nhỏ thật nhưng GDP của Malta thì Việt nam còn mướt mồ hôi mới đuổi theo được. Có quốc tịch Malta, một quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu thì có thể đi đến bất kỳ quốc gia nào trong cộng đồng để sống và làm việc tự do.
Xuôi ngược cho được cái quốc tịch nước ngoài
Người Việt ồ ạt ra đi theo cái gọi là “tỵ nạn niềm tin”. Biểu giá để có được cái thẻ xanh của Mỹ hay thẻ cư trú dài hạn ở các quốc gia phương tây không phải là ít. Người ta phải mất từ 500 ngàn trở lên thì đi theo dạng bà Hường. Ở các nước Đông Âu và Châu á thì giá thấp hơn một chút nhưng cũng không dưới vài ba trăm ngàn đô la.
Dân thường ít tiền hơn thì chạy vạy để kiếm người kết hôn giả khoảng chừng 30-50 ngàn euro hay xấp xỉ chừng đó đô la Mỹ để được xuất ngoại nếu không kết hôn thật hay đi du học được. Không tiền thì ráng nhờ mai mối từ người thân bạn bè, đến mai mối trực tuyến miễn sao kiếm cho được cái vé đi nước ngoài cho dù là phải lấy chồng lớn hơn vài chục tuổi.
Không hiếm các trường hợp kết hôn, ghép giả gặp phải các cảnh bẽ bàng cho người mới đến như bị làm tăng giá, chồng hờ nhưng đòi quyền làm chồng thật, bị lừa mất tiền…, hay ly dị giả để xuất ngoại cuối cùng thành ly dị thật. Hay kết hôn thật nhưng gặp chồng bạo hành, hay cờ bạc… Nhưng đã đâm lao, thì phải theo lao.
Khi đặt chân đến vùng đất mơ ước họ sẽ sống chết để cho có được cái quốc tịch mới trong tay. Một số ít quốc gia cho phép người nhập cư có song tịch sau khi kết hôn với công dân nước sở tại, phần lớn lại phải từ bỏ quốc tịch gốc. Để nhập tịch giờ đây không còn dễ dãi như trước vì phải thi tiếng, có yêu cầu về thời gian cư trú, việc làm… Nên ai có được quốc tịch mới là mừng hơn bắt được vàng.
Người ta khoe rộn ràng trên Facebook, chúc mừng nhau rổn rảng…
Vẫn cần cái quốc tịch Việt nam
Những người có song tịch vui sướng vì có cơ hội đi đi về về mà không phải xin visa làm gì cho rắc rối, dễ bề đứng tên nhà cửa, đất đai ở Việt nan, hay sau này dễ dàng về Việt nam dưỡng già. Có lẽ vì vậy mà người ta luôn miễn cưỡng từ bỏ quốc tịch Việt nam.
Không hiếm những người vốn đã từng phải chạy vạy để có được quốc tịch nước ngoài, khi có con lại nhất định phải làm khai sinh ở đại sứ quán Việt nam cho con để cho con có được cái quốc tịch Việt nam.
Còn có chuyện nực cười hơn có những người còn muốn người hôn phối của mình phải có quốc tịch Việt nam mà không nghĩ đến chuyện người Tây mà muốn có quốc tịch Việt thì sẽ bị tự động mất quốc tịch tây của họ.
Nhiều người đã phải khổ sở bị Đại sứ quán hành cho ra bã lên xuống cả hơn năm trời với từ ba đến năm trăm euro để từ bỏ quốc tịch Việt nam cho đủ điều kiện nhận quốc tịch khác xong lại len lén về Việt nam xin nhập tịch trở lại. Không phải vì họ yêu nước, mong muốn về phục vụ quê hương như ông giáo sư Việt kiều Pháp, mà chỉ vì lợi ích của bản thân thôi. Họ cứ tưởng khôn lỏi như vậy Tây nó không biết. Nhưng khi bị mất quốc tịch nước ngoài tự động thì lại làm ầm lên là bọn tây lông không nhân đạo.
Vẫn là người Việt
Nhãn mác tuy có thay đổi nhưng bản chất vẫn vậy. Những người Việt ấy vẫn đặc sệt Việt nam từ lời nói, phong cách sống và sinh hoạt. Họ vẫn cần có truyền hình cáp để coi VTV4, coi phim, tin tức, báo chí tiếng Việt, cho con cái đi học tiếng Việt. Khi ai hỏi, họ vẫn nói họ là người Việt dù họ đã nhận quyết định thôi quốc tịch Việt nam do chủ tịch nước ký và đã chính thức là công dân nước ngoài từ lâu.
Những người đã ra đi từ trước 1975, thuyền nhân, hay thế hệ thứ hai của những người vượt biển vẫn luôn coi mình là người Việt dù cho họ đã từng phải liều chết ra đi. Họ chưa hề cầm trên tay cái hộ chiếu màu xanh lá cây nhưng cũng không ai chối bỏ mình không phải là người Việt.
Không ở Việt nam, không là công dân Việt nam nhưng họ vẫn là người Việt mà Đảng và nhà nước vẫn luôn gọi là núm ruột ngàn dặm, vẫn luôn kêu gọi họ “ xoá bỏ mặc cảm, định kiến” để đóng góp xây dựng nước Việt nam bằng hiện kim, hiện vật, chất xám.
Nhưng hãy coi chừng, nếu đóng góp vào việc khai dân trí, nâng cao nhận thức dân chúng về xã hội, dân chủ, nhân quyền hay “ lộn xộn” ý kiến ý cò không hợp tai chính quyền thì lại sẽ hoặc bị cấm nhập cảnh hoặc sẽ bị tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt nam mà tấm gương mới toanh là giáo sư Hoàng.
Nhưng dù cho có vậy, ông Trần Đại Quang đã ký giấy tước quốc tịch Việt nam của giáo Hoàng để trục xuất ông ra khỏi lãnh thổ Việt nam nhưng ông không thể tước quyền làm người Việt của ông giáo sư Hoàng, cũng như người đã mang dòng máu Việt, dù có cái tờ giấy được mang quốc tịch Việt nam hay không thì tới chết cũng vẫn là người Việt. 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)