Minh Trí – Ngọc An
(VNTB) –Nếu như mình không có hình của Bác thì mấy anh có chức quyền nơi đây sẽ… bán. Vui lắm, Bác được bỏ trong một cái giỏ phía trước xe, đi đến từng nhà. Bác được rao bán với giá 10.000 đồng”.
Tuần qua, chúng tôi làm chuyến du lịch phượt về miền Tây. Đi trên con đường, nhìn thấy rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Cả bọn hỏi nhau, gì vậy, hôm nay không phải lễ lộc gì, sao nhà nào cũng treo cờ thế?
Ngồi cà phê ven đường, tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương, một cách vô tình, tìm được câu trả lời cho thắc mắc của cả nhóm.
Một chị sinh ra và lớn lên ở đất Gò Công chia sẻ: “Ở đây, có một quy định là treo cờ thường trực, không cần biết có phải lễ gì hay không? Nhà nhà phải thờ Bác Hồ. Có một số nhà có người thân là liệt sĩ thì trên bàn thờ, thờ luôn cả Bác. Bác được đặt cao hơn một tí so với người thân trong nhà. Hầu như mọi nhà đều có ảnh Bác, không phía trước cũng phía sau. Nếu như mình không có hình của Bác thì mấy anh có chức quyền nơi đây sẽ… bán. Vui lắm, Bác được bỏ trong một cái giỏ phía trước xe, đi đến từng nhà. Bác được rao bán với giá 10.000 đồng”.
“Nếu mình mà không treo cờ, họ sẽ tới nhắc. Có khi mình có treo cờ, họ cũng nhắc. Lúc thì họ nói sao treo ở trong, làm sao người ngoài thấy được? Trong khi đó, cái cục để treo cờ lên là do họ đích thân xuống làm, giờ họ lại ý kiến chính cái mình đã làm. Lúc thì nó kêu cờ xấu, cờ nhăn nheo, cờ rách…. Có lúc, mình bực quá, lấy viết và màu vẽ lên trên tường nhà luôn rồi nói: tui treo rồi đó nha, đừng có làm phiền nữa”. Một anh sống ở vùng sông nước miền Tây dí dỏm kể lại.
Chợt nghĩ, đất nước mình hay thật, ngay cả ông cựu lãnh đạo cũng được các vị “đầy tớ” đem đi rao bán từng nhà…. Phải chăng, các vị ấy cảm thấy sức lan tỏa của Bác Hồ chưa đủ hay có cái gì đó “giật mình” nên phải dùng đến biện pháp S.E.O để người đời không lãng quên?
Tội cho Bác quá…