Đan Tâm
(VNTB) – Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập, song song với chính quyền và hỗ trợ chính quyền tạo ra cân bằng xã hội.
Sau đại dịch Covid-19 này xã hội sẽ thay đổi sang thông thoáng và cởi mở hơn, những người nghèo nhất xã hội sẽ được tăng lợi tức gấp nhiều lần so với trước đó. Chưa ai có thể biết và hình dung được khi nào Covid-19 sẽ kết thúc và hậu quả mà nó để lại sẽ ra sao, tuy nhiên ngay từ bây giờ chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là hậu quả mà nó để lại sẽ rất kinh khủng và thế giới sẽ thay đổi sâu sắc sau khi đại dịch kết thúc.
Khủng hoảng kinh tế thế giới là không thể tránh khỏi sau khi 40 thị trường chứng khoán lớn đã “bốc hơi” khoảng chừng 30.000 tỉ USD. Thiệt hại trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Giải pháp duy nhất và cũng quan trọng nhất để bảo vệ sự trường tồn của ĐCSVN là sự chung lưng kề vai của toàn thể dân tộc Việt Nam, bao gồm mọi thành phần xã hội, chính trị, tôn giáo… Nhưng kỳ vọng rất chính đáng và cực kỳ cần thiết này đã và đang bị những nhóm lợi ích “Quyền & Tiền” trong và ngoài đảng cấu kết với nhau để phá hủy nội lực và sự đoàn kết của dân tộc !
Những cán bộ có máu mặt, quyền thế từ trung ương tới địa phương đang cấu kết với nhau thành các nhóm lợi ích “Quyền & Tiền” chiếm đoạt và chia chác đất đai sai trái, bòn rút tài sản và tham nhũng cực kỳ bất chính, khiến nhân dân rất căm phẫn! Căm phẫn vì các nhóm lợi ích đó đục khoét tài nguyên đất nước, phá hủy kỷ cương xã hội và đàn áp nhân dân ! Trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19, những gì đã từng không thể tưởng tượng được có thể đột nhiên trở thành tất yếu.
Chúng ta đang ở tâm điểm của một cuộc cải tổ xã hội toàn cầu lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vì vậy, từ việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu cho đến một chính phủ minh bạch hơn đã dần dần được hiện thực tại các quốc gia đang phát triển. Và tất cả điều này chỉ là quãng thời gian chuẩn bị cho thay đổi lớn nhất của thế kỷ này.
Bây giờ, một không gian mới đã mở ra cho một cái nhìn khác, thực tế hơn về bản chất con người, đó là loài người đã tiến hóa để cùng hợp tác. Từ niềm tin đó, nhân dân có thể làm theo một chính phủ dựa trên niềm tin, một hệ thống thuế bắt nguồn từ sự ổn định quốc gia, và các khoản đầu tư bền vững cần thiết để đảm bảo cho tương lai của chúng ta.
Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập, song song với chính quyền và hỗ trợ chính quyền tạo ra cân bằng xã hội. Các tổ chức xã hội dân sự trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, tôn giáo, khoa học, lao động có được tự do thành lập và hoạt động độc lập hay không; các nhân sĩ, trí thức, chuyên viên, tu sĩ, văn nghệ sĩ có được quyền phản biện và phát biểu theo kiến thức khoa học và lương tâm đạo đức hay không sau đại dịch nầy. Nếu trả lời là KHÔNG thì những nguy cơ nói trên của ĐCSVN không có lối thoát.
Việt Nam đã chín muồi cho sự thay đổi. Chuyển hóa về dân chủ là lựa chọn tất yếu và duy nhất cho Việt Nam. Dù vậy cách thức thiết lập chế độ dân chủ cho Việt Nam trong tương lai như thế nào thì lại rất phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của đối lập dân chủ và các đảng viên đảng cộng sản còn ưu tư với đất nước. Nếu không chuẩn bị và bàn thảo về một giải pháp đúng đắn và khả thi cho đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nội bộ kín bưng của ĐCSVN đã hé lộ cho thấy có Nhóm bỏ cuộc (hay bỏ chạy) khỏi Việt Nam của các quan chức cộng sản cao và trung cấp như Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc vừa bị tố cáo bỏ 2,5 triệu USD mua quốc tịch đảo Chypre,…và họ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của “nhóm bò chạy”.
Đa số đảng viên cấp thấp của ĐCSVN chiếm đến 90% thì đều gắn chặt cuộc đời và số phận với đất nước Việt Nam vì vậy cần phải có giải pháp chung cho cả dân tộc chứ không thể luồn lách bằng các giải pháp cá nhân như các đảng viên cao & trung cấp bất hảo đó. Tình thế nội ngoại của ĐCSVN cho phép các nhà quan sát Việt Nam nhận định được sự tồn vong của nhà nước và Đảng Cộng sản VN.
Theo ông Nguyễn Vũ Bình, cựu biên tập viên Tạp chí Cộng Sản, thì: “Bài học có ý nghĩa quan trọng nhất cần rút ra đối với nhà nước và đảng cộng sản đang cầm quyền là, ở đâu có áp bức, bất công là ở đó có đấu tranh. Ở đâu chưa có tự do, dân chủ là người dân sẽ đòi hỏi tự do dân chủ. Người dân sẽ đòi hỏi tự do dân chủ cho đến khi nào đạt được mới thôi, vì đó là khát vọng, nguyện vọng ngàn đời của con người nói chung, con người hiện nay nói riêng.
Một kinh nghiệm nữa cần lưu ý, nếu chuyển đổi, thay đổi từ độc tài sang dân chủ, cần thực hiện nghiêm túc, bằng các giải pháp đích thực để đưa tới tự do dân chủ cho người dân. Tất cả những thay đổi hình thức, giả dối hoặc nửa vời đều không đưa tới tự do dân chủ đích thực cho người dân. Và như vậy, người dân sẽ lại tiếp tục cuộc đấu tranh của mình để đòi hỏi tự do cho cá nhân và dân chủ cho toàn xã hội.” Người Việt từ xưa đến nay vẫn có câu “tức nước vỡ bờ”.
Những người văn vẻ hơn thì hay trích Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn với di ngôn “khoan thứ sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” hoặc Nguyễn Trãi với mệnh đề nổi tiếng “đẩy thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Cùng là người Việt, chắc chắn các đảng viên CSVN không ai không hiểu điều đó. Vấn đề chỉ là liệu họ có ý thức để hướng đến sự thay đổi cho “nước đỡ tức” và “sức dân được khoan thư” hơn hay không mà thôi.
Tôi e rằng, với một nền giáo dục lỗi thời và lạc điệu, một hệ thống truyền thông luôn cung cấp “một nửa sự thật” như hiện nay, những bài học mà đảng cộng sản Việt Nam rút ra trong lịch sử cũng như mới học được trong thời gian gần đây sẽ chỉ được vận dụng theo một cách nào đó để “giữ vững chế độ” hơn là cải cách dân chủ.
Nhưng việc giữ vững chế độ CSVN trong cuộc đấu tranh toàn diện giữa ĐCSTQ và các nước giàu mạnh như Nhật, Úc, Ấn, Mỹ, Liên Âu, Canada, Anh từ nay trở đi không thể do ĐCSVN chủ động dưới 2 gọng kìm là lôi kéo từ Mỹ và áp lực từ ĐCSTQ. Giữa 2 gọng kìm nầy ĐCSVN giả bộ trung lập, nhưng thực chất là theo ĐCSTQ đồng chí anh em răng môi với 4 tốt & 16 chữ vàng. Đây là nguy cơ lớn nhất của CSVN, già néo đứt dây chứ không lợi gì khi Mỹ cố lôi kéo VN chống TC. Thế trung lập giả tạo của CSVN đứng giữa Tàu-Mỹ chỉ là hình thức. Hình thức nầy sẽ đẩy nhanh tốc độ tan rã của ĐCSVN trước trào lưu quốc tế quyết tâm tiêu diệt ĐCSTQ, bởi vì:
– Thứ nhất là do ảnh hưởng rất sâu, rộng, nhanh chóng và hiệu quả rộng lớn của truyền thông mạng và ngành du lịch ra nước ngoài. Trước đây chỉ được phép nghe một chiều qua 800 tờ báo và hàng chục kênh truyền hình của ĐCSVN. Từ đầu thiên kỷ II đến nay nhân dân VN đã, đang và sẽ luôn luôn dùng đến con mắt thứ ba & lỗ tai thứ ba là Internet để nhận định sự thật.
– Thứ hai là nhận thức của người dân VN đã vượt trội hơn thời điểm 30 năm qua rất nhiều. Họ biết phân tích trái, phải, tà, chính và ý nghĩa cuộc đời của một con người. Họ không muốn thân mình thành “giá áo, túi cơm” đơn giản như ngày xưa. Họ đã có nhu cầu về tinh thần, biết giá trị của Tự do, Dân chủ. Không muốn làm con cừu hay con bò, được ăn no, gặm cỏ và sống bầy đàn trong một cái cũi vô hình.
– Thứ ba là làm quan ở Thể chế Độc tài đã bị người đời khinh rẻ. Dù người làm quan to mấy đi nữa thì dưới con mắt phần nhiều dân chúng thì họ cũng chỉ là kẻ bất tài, vô đức. May ra chọn tách ra được một vài vị có đức thì lại bất tài. Dạng này cũng chả làm nên công trạng gì cho Nước, cho Dân, ngoài việc nghĩ ra các thủ đoạn tham nhũng. Còn loại cán bộ đảng đang làm Quan để đục khoét thì bị dân chúng khinh miệt kể cả các vị lãnh đạo từ chóp bu cho tới địa phương, với nhiều sự kiện chứng minh được tại sao họ bị nhân dân coi thường! Thêm vào đó là cái danh oai của họ cũng đã mất, bởi Dân nhận ra là cái chức, cái quyền mà họ có được không phải do Dân bầu lên, mà do họ tự dựng ra chính quyền, rồi ngồi tụm lại với nhau chia chác quyền lực.
– Thứ tư là để củng cố Độc tài, mị Dân và lấy lại thanh danh, niềm tin của Dân, đảng CSVN đã tạo ra chiến dịch đốt lò (chống tham nhũng) nhưng củi quá nhiều, vì tích tụ nhiều năm và trong số đó củi to cũng rất nhiều. Từ đó mà sinh ra nội bộ đảng đấu đá giữa các phe cánh lẫn nhau rất quyết liệt. Bên ngoài có vẻ êm ả, các đồng chí với nhau, nhìn lên tượng “Bác và cờ đỏ búa liềm” bắt tay nhau rất chặt, nhưng tay kia thủ con dao bầu ở sau lưng.
Đồng chí này muốn diệt đồng chí kia mà không dám nói, sợ bị trả thù, vì bản thân mình cũng thối tha nên đành ném đá giấu tay bằng cách làm lộ tin mật ra cho thông tin ngoài luồng phổ biến trên mạng xã hội. Chính từ đó mà lộ ra những thông tin thâm cung bí sử tối mật ra ngoài cho Dân biết. Thông tin này nhiều khi rất chính xác và cụ thể. Niềm tin vào đảng của Dân bị mất. Lại nực cười và trớ trêu là do đảng tự đào mồ chôn mình. Đồng chí chôn đồng chí!
– Thứ năm là xu hướng của thời đại. Thế ái cọc để con ốc “phận mỏng cánh chuồn” bám vào là Trung Cộng không còn là nơi yên thân mà gửi gắm nữa, dù có muốn cố tình nhờ nó, thông qua nó để giữ đảng bằng mọi giá.
– Thứ sáu là khối người bất đồng chính kiến ngày một tăng và dũng cảm lên so với trước rất nhiều. Sự kiện nầy làm ảnh hưởng không nhỏ tới dư luận và bang giao của Nhà nước & ĐCSVN trên trường Quốc tế.
Mở đường đi vào cuộc cải cách chính trị đổi đời sang văn minh, tiến bộ, dân chủ và nhân quyền là phuơng thức duy nhất để thoát nguy cho đảng CSVN, nhưng họ vẫn kiên định quyết liệt Mác-Lê-Mao-Hồ thì nguy cơ diệt vong chính trị bắt buộc phải xảy ra cho họ. Bởi vì thể chế chính trị toàn trị XHCN của họ đã triệt tiêu hủy hoại hoặc vô hiệu hóa nhân tố trí thức trong suốt 70 năm qua.
Nước Việt Nam cộng sản ngày hôm nay chưa nhận thức sâu sắc được những yếu kém của mình, chưa có đủ trí tuệ và ý chí khắc phục những yếu kém này, nhất là những yếu kém cố hữu nằm sâu trong sự lạc hậu và tụt hậu của chế độ XHCN. Không ít giá trị cao quý và vốn liếng quốc gia đã bị hủy hoại trong quá trình phát triển bệnh hoạn hơn bốn thập kỷ vừa qua, cái giá phải trả đắt quá, nhất là đến nay vẫn chưa khắc phục được vết thương dân tộc, đất nước bị tiêm nhiễm không ít nọc độc chết người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trong mối tương quan với thế giới hôm nay, đảng CSVN không đủ trí tuệ để nhận thức thấu đáo về những nguồn lực rất lớn từ hơn 4 triệu người Việt hải ngoại mà không phải nước đang phát triển nào cũng có thể có được. Cho nên đảng nầy đã dùng não trạng xơ cứng của mình nặng ra Nghị Quyết 36 nhằm chiêu dụ nguồn lực đó, nhưng hàng chục năm qua chỉ chiêu dụ được bọn người cơ hội, luồn lách & quỳ lụy quyền & tiền từ hải ngọai.
Trù dập, hủy họai, mạ lỵ và cô lập giới tinh hoa và trí thức của đất nước suốt 70 năm qua thì làm sao có người đi đầu trong giác ngộ thấu đáo tình hình mới, nhiệm vụ mới và những vấn đề đặt ra cho quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa mới từ nay, để qua đó trở thành người truyền đạt, người đánh thức nhân dân cả nước cùng giác ngộ chính bản thân mình và những đòi hỏi của đất nước trong trật tự thế giới sau đại dịch Covid-19.
Do đó, đảng CSVN với chính sách chà đạp trí thức như vậy nên đang gặp phải nguy cơ mất hết khả năng thực hiện được một thể chế chính trị phát huy được những quyền tự do dân chủ của nhân dân, để giải phóng con người, vừa thực hiện quần tụ được dân tộc, vừa phát huy được sức mạnh của dân tộc.
Về phần ĐCSVN với tính cách là lực lượng chính trị độc tôn độc quyền nắm mọi quyền lực quốc gia lại kiên định XHCN thì làm sao huy động được trí tuệ trong cả nước đánh giá và nhận thức thấu đáo cục diện quốc tế mới hôm nay, thực trạng đất nước, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, những quyết định phải lựa chọn? Một câu hỏi hệ trọng liên quan đến sự mất/còn của Đảng CSVN không thể tránh né, nghĩa là “tồn tại hay không tồn tại?” (to be or not to be?!). Đứng trước những đòi hỏi của quốc gia và những thách thức của thế giới hôm nay, ĐCSVN nên hay không nên lựa chọn cho mình trách nhiệm thực hiện “điều kiện cần” là tự thay đổi chính mình trở thành đảng của dân tộc và dân chủ.
Về phía những người tham gia vào cuộc đấu tranh Dân Chủ cho VN hiện nay, họ là những người đáng quý nhất của một dân tộc, thay vì chọn con đường công danh cho mình, họ đã chọn tham gia vào cuộc đấu tranh cho đất nước, dù biết sẽ phải trả giá đắt. Họ có thừa sự dũng cảm và nhiệt huyết, họ sẵn sàng chết cho đất nước và nhiều người thực sự đã chết cho đất nước. Các cuộc cách mạng đều có mục đích đưa xã hội tiến tới một trình độ phát triển mới.
Yếu tố quyết định làm nên bước tiến của một xã hội chính là tư tưởng chính trị. Tư tưởng chính trị là khái niệm đặt ra để trả lời câu hỏi một quốc gia nên được tổ chức và sinh hoạt như thế nào. Nó là yếu tố quyết định sức sống của một quốc gia hay một phong trào, một chế độ chính trị. Nhận định này cho phép nhà đấu tranh nhìn rõ tình trạng hiện nay của đất nước và của chế độ cộng sản. Sức mạnh của một chế độ đến từ tư tưởng nền tảng của chế độ đó. Suốt 50 năm qua bộ máy cai trị ĐCSVN rất mạnh và gắn kết nhờ sự cuồng tín vào lý tưởng cộng sản.
Tình hình ngày nay đã khác hẳn. Xã hội Việt Nam đã mạnh lên nhiều, và sẽ tiếp tục mạnh lên, nhờ sự cải thiện về mức sống, sự tiến bộ về công nghệ và truyền thông, sự gia tăng của thương mại và du lịch, nhiều đòi hỏi, suy tư mới đã xuất hiện. Trong khi đó bộ máy cai trị lại yếu đi nhiều, và ngày một yếu thêm, do các đảng viên đã mất hết niềm tin vào lý tưởng Cộng Sản, thay vì đoàn kết với nhau trong một lý tưởng chung thì các đảng viên lại quay ra tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành quyền lợi và quyền lực (Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ, …).
Tương quan sức mạnh giữa bộ máy cai trị và xã hội Việt Nam đã thay đổi hẳn và ngày một nghiêng dần về phía xã hội, tới một lúc nào đó nó sẽ nghiêng hẳn về phía xã hội và sự thay đổi chắc chắn sẽ đến. Vấn đề chỉ là khi nào và như thế nào. Trong chiều sâu, chính việc lý tưởng Cộng Sản mất hết nội dung đã là nguyên nhân đưa chế độ cộng sản Việt Nam và TC đi tới đoạn cuối của tiến trình sụp đổ.
Đó là điều tất yếu của lịch sử, mọi cuộc cách mạng là để đưa xã hội tiến tới một trình độ phát triển mới, và muốn vậy, thì các lực lượng cách mạng phải có tư tưởng chính trị, nếu không, chỉ có thể thất bại. Thảm kịch nằm ở chỗ tư tưởng Cộng Sản không phải là một bước tiến mà là một bước lùi so với chế độ thuộc địa trong thế kỷ trước. Bước lùi về tư tưởng chính trị này đã đưa Việt Nam từ một trong những nước có tiềm năng vươn lên nhất thành một nước chậm tiến và tụt hậu nhất. Suốt 70 năm qua, CSVN vẫn chưa thoát khỏi bước lùi này.
May mắn là thế hệ người Việt đầu thế kỷ 21 không xuất phát từ con số không. Nhìn thấy nguyên nhân khiến đất nước VN đã phải trải qua hết thảm kịch này tới thảm kịch khác là do sự thiếu hụt về tư tưởng chính trị, thế hệ mới vào đầu thế kỷ 21 đã kết hợp được những người còn ý chí và niềm tin vào đất nước để thay đổi hướng đi của dân tộc bằng những giá trị nền tảng và những định hướng lớn cho một nước Việt Nam tương lai, bằng những cách tổ chức xã hội hợp lý cho một nước Việt Nam mới, và chắc chắn không thể thiếu là tiến trình để đánh bại chế độ độc tài và chuyển hoá thành công về dân chủ.
“Thế giới sau dịch Covid-19 buộc các nước dân túy sẽ phải chuyển đổi từ một hệ thống nhất nguyên, tập trung và chuyên quyền sang một chế độ đa nguyên, tản quyền và phân quyền và thay thế nền kinh tế hoạch định đặt nền tảng trên các xí nghiệp quốc doanh bằng một kinh tế thị trường lấy các xí nghiệp tư làm sức mạnh.
Thêm nữa, là chuyển đổi một guồng máy chính quyền tham nhũng, quan liêu, bàn giấy, công cụ của một đảng thành một nhà nước hữu hiệu, trách nhiệm, lành mạnh, phục vụ cho công ích và phải chấm dứt lối quản lý tùy tiện bằng nghị quyết và chỉ thị để thiết lập một nhà nước dân chủ pháp trị đúng nghĩa. Bộ máy công an sẽ phải trở thành một bộ máy công an bảo vệ trật tự an ninh và dân quyền.
Các tòa án Nhân Dân được coi như cánh tay nối dài của công an phải được thay bằng những tòa án độc lập chỉ có sứ mạng bảo vệ & thể hiện công lý luật pháp. Phải thay thế một nền giáo dục tuyên truyền, nhồi sọ và thiếu phẩm chất bằng một nền giáo dục khách quan, khai phóng và phẩm chất cao, giáo dục và đào tạo là cuộc chiến đấu sống còn của đất nước”.
Di sản của ĐCSVN để lại cho đất nước sau 75 năm cầm quyền quá là kinh khủng và nặng nề, chỉ có một liều thuốc duy nhất để chữa lành vết thương là tinh thần khoan dung dân tộc của một chế độ dân chủ trong tương lai.
Khó khăn lớn nhất là VN hậu cộng sản phải kế thừa một đất nước chồng chất hận thù, chia rẽ và thất vọng do chiến tranh và các chính sách phân biệt đối xử để lại. Sẽ phải hàn gắn những đổ vỡ cũ mà không gây ra những đổ vỡ mới. Sẽ phải hòa giải người Việt Nam với nhau và với đất nước Việt Nam để cùng bắt tay nhau xây dựng và chia sẻ một tương lai chung trong một đất nước Việt Nam đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào.
Muốn thế phải có một chính quyền dân chủ, lương thiện, trí tuệ và trách nhiệm để có thể nhận diện những vấn đề của đất nước và đề ra các giải pháp. Chỉ có một chính quyền như vậy mới có thể tạo ra được sự đồng thuận và đoàn kết dân tộc để cùng nắm tay nhau tiến vào tương lai. ĐCSVN không có khả năng đó.
Chủ nghĩa Mác-Lê đã mang lại cho ĐCSVN một khả năng động viên ghê gớm từ 1930 đến 1975. Nhưng chính nó cũng lý giải cho tình trạng rệu rã của ĐCSVN sản hiện nay vì họ không còn giấc mơ hay lý tưởng chung gì nữa khi Mác-Lê đã suy đồi thảm bại tại VN và trên thế giới.
Vậy thì đã đến lúc cần có một giấc mơ mới, một giấc mơ chung để động viên người Việt Nam tham gia vào một dự án xây dựng tương lai mới. Đó là một giấc mơ chung để động viên mọi trái tim, mọi khối óc, mọi bàn tay tham gia vào sự nghiệp xây dựng tương lai chung thay thế cho dự án Cộng Sản độc hại và đã phá sản. Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát. Với giấc mơ này VN sẽ dân chủ hoá đất nước. Rồi chúng ta sẽ thấy đất nước này thay da đổi thịt, rồi chúng ta sẽ thấy dân tộc này vùng dậy chồm tới chinh phục tương lai.
Chúng ta sẽ khám phá ra sự mầu nhiệm của những giá trị rất đơn giản như tự do dân chủ, thanh bình & khoan dung dân tộc. Chúng ta sẽ thấy là một chế độ dân chủ pháp trị thành công ngay cả trong những điều kiện kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nhân sự khó khăn vì có khả năng tự điều chỉnh và cải tiến. Đất nước nhất định sẽ đứng dậy, đi tới và tiến lên rất mạnh mẽ.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả