Người Tân Định
(VNTB) – Xuân Bắc chửi khán giả hay quá, ông Trọng sử dụng nhuần nhuyễn thuật tiến thân, chiếm quyền của người xưa.
Tàn năm con cọp, anh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, đã làm thêm một sự kiện chưa từng có trong lịch sử đảng này là cách chức Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đầu năm con mèo, có anh hề gì đó, nhận là mẹ, chửi khán giả nghe như pháo nổ. Quả là những chuyện rôm rả để nói trong mấy ngày tết, những đề tài cho câu chuyện bên cạnh các dĩa mứt thêm cay đắng.
Chuyện anh hề đã thì trong nhà, ngoài phố, trên các trang mạng truyền thông xã hội đã công khai nhiều người nói, trang VNTB cũng có bài về anh này (1) nên để sau. Còn anh TBT Trọng, trong phòng khách của nhiều người, kể cả”phản động” hay đỏ rặt, nhà báo trẻ, già bên ly trà, đĩa mứt, người ta pha trộn chuyện anh hề [ ]ân Bắc gì đó- không nhớ rõ tên anh ta vì có người gọi Xuân Bắc với chuyện ông tổng bí thư nước CHXHVN. Người ta trộn anh hề với ông Tổng, bảo ông Trọng và anh Xuân Bắc có mùi giống như nhau và người ta khen tài của cả hai anh. Người khen anh Xuân Bắc chửi khán giả hay quá, người khen ông Trọng sử dụng nhuần nhuyễn thuật tiến thân, chiếm quyền của người xưa.
Câu chuyện từ trong phòng khách của đám nhà báo trẻ, trong đó có một anh, một chị làm ở Tạp Chí Cộng Sản, đại khái thế này.
Trước đó ông Trọng đã làm được một số “kỳ tích”, đánh ngã thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi hai người tranh nhau chức tổng bí thư đảng, đưa nhiều tay sừng sỏ trong bộ chính trị vào hỏa lò,.. và kỳ tích khác như ngồi lỳ 3 nhiệm kỳ, có lúc ngồi hai ghế, Tổng Bí Thư kiêm chủ tịch nước, dù nhiều lần hứa sẽ nghỉ hưu, và chưa thể biết ông ta có chịu rút lui vào dịp đại hội đảng sắp tới dù bệnh tật hay không. Trong đảng CSVN chưa bao giờ có một Tổng Bí Thư như ông ta.
Từ bắt đầu vào công tác cho đảng, đến trở thành tổng bí thư, qua những hành động và lời nói, nhìn chung, ông Trọng có rất nhiều thay đổi và những thành công do đổi thay đó khớp với tính chất của một kẻ đạo đức giả, lừa lọc, xảo quyệt, phản bội và bất nhân. Ông ta tiến thân bằng 3 nguyên tắc được đúc kết từ nhiều năm trước, viết lại bởi Robert Greene trong cuốn 48 Laws of Power, mà có lẽ ông Trọng khôn lỏi đã học được.
Trọng
1/ Luôn không tỏ ra hơn người.
2/Giỏi che giấu ý định.
3/ Quyết tâm làm bằng mọi cách đè bẹp kẻ thù.
Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, tính tuổi Tây năm nay 79 tuổi, tính tuổi Ta là 80. Tiểu sử của ông ta cho thấy suốt nửa đầu cuộc đời, từ khi sanh ra đến tháng 7-1983, 39 năm, cắp sách đi học, và 29 năm, từ tháng 12/67 đến 8/96, công tác cho tờ Tạp chí Cộng sản, TCCS. Không biết anh trai trẻ Trọng có cống hiến lớn lao gì cho đảng ngoài vai trò của anh công chức, nhưng những huy chương Vì Sự Nghiệp Văn Hóa, Vì Sự Nghiệp Báo Chí, Vì Sự Nghiệp Thế Hệ Trẻ anh nhận được chỉ là huy chương dành cho công chức lâu năm. Riêng điều lạ là, trong thời gian này, thành tích học tập của anh ta “vô cùng xuất sắc”. Chỉ trong 3 năm, trong đó có 1 năm học tiếng Nga (tháng 9/1980 – 8/1981); hai năm sau (tháng 9/1981 – 7/1983), anh là thực tập sinh và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô! Kết quả 2 năm lấy được phó tiến sĩ như vậy kể là vô cùng nhanh, thần tốc! Cho nên không lạ gì dưới thời TBT Trọng có hàng chục ngàn tiến sĩ ra lò kiểu này.
Tám năm sau,1991, anh nhảy lên làm ông tổng biên tập. Năm 1994 vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, vài năm sau vào Bộ Chánh Trị, rồi làm Tổng Bí Thư qua suốt 3 nhiệm kỳ cho tới bây giờ.
Ngày ông lên làm TBT, nhà báo Trương Duy Nhất, người biết nhiều chuyện kín của đảng, viết trong trang blog của ông rằng, “Trọng tròn vo như cục bột nặn”. Nhiều người trong và ngoài làng báo lúc đó đồng ý với Trương Duy Nhất và cho rằng để thay thế anh chàng tổng bí thư bất tài ngốc nghếch Nông Đức Mạnh, bọn quan lại trong bộ chánh trị chọn một kẻ bất tài như Mạnh để thay thế cho dễ đứng sau lưng giật dây, thao túng, chơi trò kẻ ăn ốc, người đổ vỏ, và trăm dâu đổ đầu tằm.
Cái lầm chết người của mấy anh chị trong bộ chánh trị và ban chấp hành trung ương đảng là ở đó.
Trọng bước đầu khởi nghiệp đã biết để đi đường dài, chui sâu, leo cao phải biết chơi trò thứ nhất là: Luôn không tỏ ra hơn người, và thứ hai là: Che đậy ý định.
Trong suốt thời gian ở TCCS, để dễ nhảy lên từng bậc, Trọng luôn không tỏ ra hơn thủ trưởng. Có thể thật sự Trọng không giỏi hơn chủ, hay làm vẻ không hơn chủ, nhưng anh ta luôn làm cho xếp và đồng sự cảm thấy thoải mái khi anh ta đến gần, và thấy Trọng chỉ là tên đàn em vô hại, đáng thương, đáng được ghé mắt nâng đỡ. Với mong muốn làm hài lòng hoặc gây ấn tượng với cấp trên, Trọng cố cúi đầu, khoanh tay để không gây ra sự e ngại và lo lắng cho xếp hay bất cứ ai tại nơi làm việc. Trong chế độ CS, tỏ ra ngoan ngoãn, trung thành và thua kém đồng chí là một yếu tố quan trọng để được cất nhắc. Nguyễn Phú Trọng có mặt ở đâu cũng luôn thể hiện mình không phải con người gai góc, không dám đụng chạm, dễ lắng nghe cấp trên, dễ dậy bảo. Đưa một kẻ “tròn vo” dễ bảo, dễ dậy, dễ gật đầu trong bộ chánh trị vào làm TBT thay anh cù lần Nông Đức Mạnh để cả đám BCT núp sau lưng, giật dây, thâu lợi là đắc sách.
Một kẻ làm ra vẻ mờ nhạt, không hơn ai, nhìn thật thà đạo mạo như ông giáo làng, chỉ mong làm anh công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về, vẻ như không màng chức vụ quyền hạn dễ lừa người khác. Nếu ngồi trên ghế tổng bí thư bây giờ, Trọng cứ tròn vo, hay ngốc nghếch như Đỗ Mười, Nông Đưa Mạnh, người ta có lẽ không đoán ra, không thấy được con người thật nguy hiểm của Trọng.
Người ta chỉ té ngửa ra và nhìn rõ chân tướng Trọng, thấy cái vẻ bên ngoài giả nhân, giả nghĩa, thấy sự nhún nhường, chấp nhận thua thiệt trước đồng sự và cấp trên từ trước khi ngồi ghế tổng bí thư là cách che dấu ý định một cách tài tình của anh chàng kịch sĩ thượng thặng. Mặt này Trọng ăn đứt Xuân Bắc. Sau một năm củng cố vây cánh vững chắc ghế TBT, Trọng bắt đầu ló vuốt, nhe nanh hành động, tận diệt kẻ thù không một chút thương xót.
Chủ trương của cộng sản là bất cứ kẻ thù nào cũng phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Trọng lại càng biết và triệt để thi hành điều này hơn hết. Với người cộng sản chung quanh họ là kẻ thù, giết sạch kẻ thù là điều cần thiết để bảo vệ chế độ. Một trong những nhiệm vụ tối thiết của lãnh tụ là phải ra sức tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ đảng, bảo vệ chính mình. Từ hồi có đảng CSVN là đã có những cuộc thanh toán kẻ thù. Kẻ thù ngoài đảng, kẻ thù trong đảng, kẻ tâm phúc của đảng cũng có thể là kẻ thù, hôm nay là bạn, mai từ bạn sẽ nảy mầm diễn biến hòa bình thành kẻ thù. Đề phòng không được thì thanh toán. Không thanh toán được hết thì thanh toán vài kẻ làm gương theo kế đả thảo kinh xà. Lấy hết lý do này, đến lý do khác để diệt kẻ thù. Đảng viên cấp càng cao, càng thân cận, càng là kẻ thù nguy hiểm có thể hại mình, càng cần tìm ra nhiều tội để đem ra thanh toán. Biết được ai là kẻ thù không dễ, kẻ nào trong đảng cũng dấu diếm thân phận như mèo dấu c**, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trọng biết hơn ai hết sự chùn tay không diệt những kẻ nghi ngờ, không diệt tận gốc sẽ là thảm họa cho ông. Trọng tiêu diệt kẻ thù riêng của mình qua chiêu bài diệt tham nhũng. Còn vô số kẻ tham nhũng hơn nhiều vẫn được Trọng cho tồn tại, làm giàn giá đỡ cho mình.
Những đảng viên cao cấp, kẻ thù của Trọng, ra tòa vì tham nhũng, hầu hết đều cúi đầu khóc lóc xin lỗi ‘Bác Tổng Bí Thư’. Họ biết họ là kẻ thù riêng của Trọng, và phải bị thanh toán dưới tội này, tội khác.
Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con”, Trịnh Xuân Thanh khóc nấc, nói lời cuối cùng trước toà. Không chỉ riêng Trịnh Xuân Thanh, Tất Thành Cang, Đinh La Thăng khóc nấc hay nghẹn ngào xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, nhiều kẻ bị lôi ra tòa, ngay cả các tướng lĩnh công an, quân đội mặt sắt, da chì, võ biền thét ra lửa cũng cúi đầu như những đứa con nít xin ông bố khắc nghiệt tha lỗi. Cho đến lúc cuối họ mới biết tỏ tường mình bị hại bởi chính ông bố yêu quý của mình.
Đó là một ông bố thù dai, nhỏ nhen. Trịnh Xuân Thanh chỉ mấy lời xúc phạm đến Trọng, “Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì lý do “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” khiến Trong nổi điên phái cả bộ trưởng công an Tô Lâm, bất chất nguyên tắc ngoại giao ra ngoại quốc ‘bắt bằng được’ đem về trừng trị.(2),(3)
Việc hạ bệ chủ tịch nước là đỉnh cao nhất chứng tỏ Trọng là kẻ vô cùng nguy hiểm cho đồng chí trong đảng của Trọng.
Nguyễn Xuân Phúc nguyên là đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Khi Dũng bị Trọng lừa, đánh ngã, về vườn làm người tử tế, Phúc hưởng lợi lên làm thủ tướng. Nhưng mộng của Phúc, cũng như bao kẻ trong bộ chánh trị phải là ghế TBT. Đại hội Đảng CSVN lần thứ 13 đến gần, Phúc ngấp nghé lật Trong. Trọng dù tật nguyền cũng không thể để kẻ từng chịu ân với kẻ thù cũ của mình là Nguyễn Tấn Dũng có dịp đá mình về vườn, nên dẹp ghế thủ tướng của Phúc, bế lên ngồi ghế chủ tịch nước bù nhìn, hữu danh vô thực. Tuy thế Trọng vẫn không an tâm, lại nghe Phúc muốn trở nên một phiên bản của Gorbachev nên phải thanh toán liền tức khắc.
Muốn bứng cây to, phải tỉa cành trước. Bắt đầu là một số cành nhỏ rồi cành lớn. Ba bộ trưởng bị cách chức rồi đến bộ hạ thân tín của Phúc là 2 phó tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh bị chặt một cách tức tưởi. Phúc bị trơ trọi nhưng vẫn nhúc nhích. Trước khi Phúc củng cố lưc lượng phản công, Trọng mượn cớ Phúc có trách nhiệm chính trị với thuộc cấp, Đam, Minh, cho nên rất nhanh ra lệnh cho Phúc về vườn không kèn không trống ngay trước tết, không cho phép có một lời giã từ hay xin lỗi đồng bào, với đảng, với chính phủ. Đơn giản như một cuộc đảo chánh. Nhìn kẻ chịu tội rất thảm thương!
Nếu thật những bộ trưởng, phó thủ tướng có làm sai thì trách nhiệm đầu tiên phải là bộ chánh trị nơi bổ nhiệm nhân sự cao cấp chánh quyền mà người đứng đầu là tổng bí thư.
Trong đã nghiền nát Phúc ‘nhanh, ngay và luôn’ trước tết, nghiền nát không tiếc thương cả thể xác và tinh thần của kẻ thù. Trọng đã giành chiến thắng tuyệt đối vang dội, êm ả. Quốc hội vài kẻ còn ý kiến ý cò vụ Minh-Đam, nhưng đến vụ Phúc thì im lặng như tờ.
Nhưng Trọng đã không ngủ yên mấy ngày tết và kể từ bây giờ. Trong biết khi sử dụng những chiêu hèn, kể bẩn trên, khi tiêu diệt kẻ thù, Trọng lại tạo thêm vô số kẻ thù khác. Trọng biết điều này cho nên đã từng làm ra vẻ trung thực, giả nhân giả nghĩa và rộng lượng có chọn lọc để tước vũ khí của kẻ thù. Trọng nhiều lần rêu rao “nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình” để lấy lòng dân, lấy lòng kẻ sẽ trở thành thù, nhưng chủ trương của Trọng vẫn là nhổ cỏ phải nhổ cả rễ.
Cuộc chiến giữa các phe nhóm trong đảng cộng sản VN bước sang giai đoạn khác, nhiều kịch tính hơn, sẽ tang thương hơn, dù chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng nó báo trước sự sụp đổ không cứu thoát được của đảng này.
______________
Xem thêm
(1)https://vietnamthoibao.org/vntb-thang-he-hon-hao/
(3)https://vtv.vn/trong-nuoc/tbt-nguyen-phu-trong-tinh-than-la-phai-bat-bang-duoc-trinh-xuan-thanh-20161206125003243.htm