VNTB – Trung Quốc đang siết chặt sự kìm kẹp ở Tây Tạng như ở Tân Cương

VNTB – Trung Quốc đang siết chặt sự kìm kẹp ở Tây Tạng như ở Tân Cương

Khánh An dịch

 

(VNTB) – Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn người Tây Tạng bớt chú ý đến tôn giáo của họ

 

Ngày 13 tháng 2 năm 2021

Bí thư Đảng uỷ Tây Tạng, Wu Yingjie, hồi tháng 1 đã trả lời lá thư của một người chăn bò sống ở ngoại ô thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, Sonam Tsering đã bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, vì “cuộc sống hạnh phúc” của ông và đối với đảng vì đã được chăm sóc “ấm áp như mặt trời”. Ông Wu đã yêu cầu người nông dân chia sẻ câu chuyện này cho những người khác để khuyến khích họ cũng yêu quý ông Tập “từ tận đáy lòng”. Ông cũng nói rõ những gì không đem đến hạnh phúc của Sonam Tsering: Phật giáo Tây Tạng và lãnh đạo tinh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Wu viết rằng người Tây Tạng phải “giảm thờ phượng tôn giáo”, loại bỏ “ảnh hưởng tiêu cực” của Đức Đạt Lai Lạt Ma và “đi theo con đường của đảng”.

ĐCSTQ từ lâu đã phỉ báng Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã trốn sang Ấn Độ vào năm 1959, xem ông là kẻ phản bội cai quản một “tà phái” đang tìm cách chia cắt Tây Tạng khỏi Trung Quốc. Kể từ năm 2007, chính phủ thậm chí đã tuyên bố có thẩm quyền pháp lý duy nhất đối với người tái sinh của ông (Đức Đạt Lai Lạt Ma 85 tuổi và một phụ tá của ông cho biết [ông có] “sức khỏe tuyệt vời”).

Nhưng trong những tháng gần đây, các quan chức đã tăng cường nỗ lực loại bỏ Đức Đạt Lai Lạt Ma khỏi đời sống tôn giáo của 6,3 triệu người Tây Tạng ở Trung Quốc, trong đó chưa đến một nửa sống ở ngay tại Tây Tạng, hầu hết những người khác ở các khu vực lân cận cao nguyên Tây Tạng. Họ cũng đang cố gắng thuyết phục người Tây Tạng bớt chú ý đến đức tin của họ và thể hiện sự nhiệt tình hơn đối với ông Tập và đảng. Đây là giai đoạn mới nhất trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm phá hủy bản sắc Tây Tạng.

Hán hoá

Tôn giáo Tây Tạng đang trải qua cái mà đảng gọi là “Hán hoá”. Mặc dù có các phương pháp khác nhau, nhưng quá trình này lặp lại một chiến dịch tương tự ở Tân Cương lân cận đối với Hồi giáo, đức tin của hầu hết 12 triệu dân tộc Duy Ngô Nhĩ trong khu vực đó. Mục đích là để loại bỏ những ảnh hưởng tôn giáo từ bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là từ Đạt Lai Lạt Ma (trên cao nguyên Tây Tạng) và từ các nhóm Hồi giáo cực đoan (ở Tân Cương).

Ở cả hai khu vực, nỗ lực của đảng không chỉ nhằm vào tôn giáo, mà còn vào các truyền thống văn hóa được trân trọng. Chen Quanguo, bí thư đảng uỷ Tân Cương, là người tiền nhiệm của ông Wu. Khi ở Tây Tạng, ông Chen đã thử một số chiến thuật an ninh mạnh tay mà sau này ông đã phát triển thành một mạng lưới rộng lớn các trại “cải tạo” dành cho người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Đảng này đã thực hiện chiến dịch tấn công cực đoan khủng khiếp ở Tân Cương vì lo ngại rằng khu vực này có thể biến thành một điểm nóng của khủng bố (trong những năm qua, người Duy Ngô Nhĩ đã tổ chức một số cuộc tấn công đẫm máu). Ở Tây Tạng, đảng cũng có những lo lắng lớn về sự ổn định.

Một sự bùng nổ của tình trạng bất ổn trên khắp cao nguyên vào năm 2008 đã khiến an ninh ở đó bị trấn áp và hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc đi lại của người nước ngoài đến Tây Tạng (các nhà báo hiếm khi được phép). Sau đó, hàng loạt vụ tự thiêu công khai của những người dân Tây Tạng tuyệt vọng khiến chính quyền luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Nhưng các quan chức ở các khu vực Tây Tạng đã không tái tạo những hành động tàn bạo tồi tệ nhất ở Tân Cương, mà Mỹ gọi là “diệt chủng”, mặc dù chúng không liên quan đến giết người. Ở Tân Cương, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã được đưa đến khu vực mới, nơi họ được cho là học các kỹ năng công việc. Ở Tây Tạng, nhiều nông dân (bao gồm cả Sonam Tsering, người chăn gia súc gần Lhasa) đã được chuyển đến nhà ở hiện đại hơn trong hoặc gần các thị trấn và thành phố trong thập kỷ qua. Hàng trăm ngàn người đã được nhận vào các trung tâm dạy nghề do chính phủ thành lập. Nhưng hầu hết các nhà quan sát tin rằng điều này là tự nguyện hơn nhiều so với ở Tân Cương.

Tuy nhiên, cũng như ở Tân Cương, việc hán hoá – mặc dù chính thức giới hạn trong các vấn đề tôn giáo – liên quan đến một nỗ lực rộng lớn hơn nhiều để làm cho cư dân dân tộc thiểu số cảm thấy họ thuộc về Trung Quốc. Trong trường học, “giáo dục lòng yêu nước” được nhấn mạnh. Tiếng Quan thoại đã thay thế tiếng Tây Tạng trong hầu hết các lớp học.

Tăng cường Giám sát.

Mạng thông tin chuyển tiếp thông tin tới nhà nước; điện thoại thông minh bị theo dõi. Cũng như người Duy Ngô Nhĩ không còn có thể hành hương đến thánh địa Mecca, người Tây Tạng gần như không thể đến Ấn Độ để tham dự các bài thuyết pháp do Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng, như nhiều người đã làm trước khi ông Tập nắm quyền vào năm 2012.

Không giống như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng vẫn có thể giữ liên lạc với bạn bè và người thân bên ngoài Trung Quốc bằng WeChat, một ứng dụng truyền thông xã hội mà không sợ bị bắt giữ. Nhưng họ thận trọng. Đăng hình ảnh trực tuyến về Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể là một hành vi phạm tội có thể bỏ tù. Vào tháng 12, một người chăn gia súc 30 tuổi, Lhundup Dorjee, đã bị kết án một năm tù vì đăng lời chúc mừng năm mới âm lịch của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên WeChat. Cáo buộc là đã “chia rẽ quốc gia”.

Vào tháng 12 và tháng 1, các quan chức đã thu giữ điện thoại di động của hàng chục hoặc hàng trăm thành viên của một nhóm WeChat của người Tây Tạng ở và từ Xiahe, một thị trấn tu viện ở tỉnh Cam Túc giáp Tây Tạng, một thành viên của nhóm sống lưu vong cho biết. Những người tham gia đã sử dụng ứng dụng này để thảo luận về các chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như cuộc đời của Đạt Lai Lạt Ma và việc Mỹ thông qua đạo luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc vào tháng 12 nếu họ can thiệp vào việc tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma.

Vào những năm 2000, người Tây Tạng vẫn còn lưu giữ hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma trong nhà của họ. Giờ đây, nhiều bức ảnh của ông Tập cũng như Mao Trạch Đông và các cựu lãnh đạo khác của Trung Quốc được trưng bày (xem hình). Những thứ này được các quan chức phát cùng với quà là gạo, quần áo hoặc tiền mặt. Từ chối nhận quà và ảnh, có thể bị trả thù.

Như ở Tân Cương, đảng đang lên kế hoạch trước. Robbie Barnett, một học giả về văn hóa Tây Tạng, nói: “Có vẻ như những chính sách này nhằm tạo ra những người Tây Tạng trong tương lai không biết gì về vai trò của Đạt Lai Lạt Ma đối với Phật giáo Tây Tạng trừ việc là kẻ thù. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những dấu hiệu phản kháng trong giới trẻ.

Vào tháng Giêng, Tenzin Nyima, một nhà sư 19 tuổi, đã chết vì vết thương rõ ràng là do bị giam giữ tại một khu vực Tây Tạng của tỉnh Tứ Xuyên. Anh ta đã bị bắt giữ vào tháng 8 vì tung tin về việc anh ta bị bắt trước đó vì phát truyền đơn và hô khẩu hiệu kêu gọi độc lập của Tây Tạng.

Các quan chức lo ngại rằng khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời, những người Tây Tạng quẫn trí có thể một lần nữa tổ chức các cuộc biểu tình lớn. Đảng không muốn bị buộc tội phá hoại các hành động tưởng niệm — tốt hơn là ngăn chặn mọi người thể hiện sự đau buồn trước bằng cách không ngừng vung nắm đấm sắt. Tại một hội nghị vào tháng 8 của các quan chức liên quan đến chính sách liên quan đến Tây Tạng, ông Tập đã kêu gọi các trường học dạy kỹ lưỡng hơn về “lòng yêu nước”. Ông Tập nói, đảng nên “gieo mầm yêu Trung Quốc vào sâu thẳm trái tim mỗi thiếu niên”. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài.

Nguồn: The Economist


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)