Trần Thế Kỷ
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– 17 tháng Hai là ngày gì, cậu nhớ không?
– Là ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, để gọi là “ dạy cho Việt Nam một bài học”.
– Hẳn là vì đối với Bắc Kinh, Việt Nam là tên côn đồ , vô ơn.
– Đúng vậy . Bắc Kinh hẳn có lý khi cho Việt Nam là vô ơn vì thời chiến tranh Việt Nam , VNDCCH được Trung Quốc viện trợ biết bao nhiêu là vũ khí đạn dược để xâm lược VNCH. Âý vậy mà khi cuộc chiến vừa chấm dứt thì Hà Nội lại theo đuôi Liên Xô chửi rủa Trung Quốc.
– Nói thẳng ra , nếu miền Bắc không tiếp nhận vũ khí của Trung Quốc để xâm lược miền Nam thì đã không xảy ra cái ngày 17 tháng Hai, dẫn tới cái chết của hàng ngàn người dân Việt.
– Tớ tin là như vậy.
– Rốt cuộc, Bắc Kinh là thằng tồi mà Hà Nội cũng là thằng tồi không kém.
– Đúng vậy. Đó chính là bài học mà người dân Việt rút ra từ cái ngày 17 tháng Hai!
2. Mấy người bạn trò chuyện:
– Dư luận xôn xao vì clip nam sinh tát giáo viên.
– Nếu clip này có thật thì đó là sự băng hoại đạo đức vô cùng nghiêm trọng.
– Đáng buồn là nó có thật. Tinh thần “ tôn sư trọng đạo “ đang lâm nguy. Vì đâu nên nỗi?
– Nghề giáo bây giờ có còn liêm sỉ đâu mà đòi tôn sư trọng đạo.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Từ lâu rồi, thầy giáo bị xem như thợ dạy, con buôn chữ nghĩa. Thời trước giáo viên đâu mua gian bán lận trong thi cử, đâu ăn chặn tiền ăn của học trò. Còn thời nay …
– Các cậu có lý. Ngay chốn học đường mà đạo đức còn như vậy thì ra ngoài xã hội sẽ như thế nào?
– Một thầy giáo nói: “ Xem clip học trò tát giáo viên , tôi thấy như chính mình bị tát”.
– Cái tát đó mà dành cho ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thì hay biết chừng nào!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
– Dạo gần đây, bác Trọng liên tục kêu gọi đảng viên không được ngả nghiêng, dao động.
– Hẳn là bác ấy đang lo lắng về việc đảng viên có tư tưởng “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.
– Hẳn vậy. Nói thẳng ra, bác Trọng đang bị ám ảnh bởi cái bóng ma “ diễn biến hòa bình”.
– Qúa đúng. Mà người lúc nào cũng sợ ma thì thần kinh luôn căng thẳng.
– Người già cả như bác Trọng mà phải sống trong tình trạng căng thẳng thì rất dễ đột quỵ.
– Thì bác ấy từng bị đột quỵ rồi. Nếu bị đột quỵ lần nữa thì chắc bác ấy đi đời nhà ma.
– Có lý. Bác ấy mà ra ma thì thế nào cũng được thế giới quỷ ma tôn làm Chủ tịch, Tổng Bí thư!
4. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:
– Dân Miến điện cỡi voi đi biểu tình chống đảo chính.
– Hoan hô. Vậy là chống độc tài, không chỉ người xuống đường mà voi cũng xuống đường.
– Có khi nào bọn Miến Tân xúi dân Miến biểu tình không?
– Dân Miến mấy năm qua được sống trong dân chủ nên biết giá trị của dân chủ . Việc họ xuống đường chống độc tài là lẽ tự nhiên, đâu cần ai xúi giục.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu Việt Nam có đảo chính lật đổ bác Trọng để thiết lập nền dân chủ thì sao?
– Thì tụi mình đợi gì mà không cỡi xích lô, ba gác xuống đường để nhiệt liệt hoan nghênh!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
– Tổng thống Duterte đòi Mỹ phải trả tiền đóng quân ở Philippines .
– Ai còn lạ gì Duterte , nay thế này mai thế nọ.
– Nhưng trước khi trách Duterte thì có lẽ phải trách Mỹ.
– Đúng vậy. Giá như hồi đó Mỹ không bỏ rơi VNCH thì bây giờ đâu bị Philippines làm eo làm sách.
– Đòi Mỹ phải trả tiền cho việc Mỹ đóng quân trên đất Philippines, ông Duterte đã không xem Mỹ là đồng minh thân thiết.
– Hẳn vậy. Mà nếu vậy thì Mỹ nên tự trách mình đã không xem VNCH là đồng minh thân thiết , thích bỏ thì bỏ.
– Thế mới biết muốn có bạn bè chân thành thì trước hết mình phải là một người bạn chân thành!