Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: cắc ké là mẹ kỳ nhông

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

 

1. Đồng chí Đinh La To bảo Tổng Lú:
– Tại sao ta có rừng vàng, biển bạc mà vẫn cứ nghèo?
– Sao lại hỏi tớ. Tổng Lú trố mắt. Tớ chỉ biết lý luận Mác Lênin. Hãy hỏi thằng Dân Đen. Hắn cái gì cũng biết.
Đồng chí Đinh La To liền đi hỏi Dân Đen. Dân Đen vừa xỉa răng vừa cười:
– Sao lại hỏi tớ. Tớ là thằng dân đen thì biết cái đếch gì. Đồng chí là bí thư hẳn phải biết hơn tớ chứ.
Đồng chí Đinh La To bèn ngửa cổ than:
– Mình mà trả lời sai thì thằng Dân Đen sẽ cười vào mặt. Mình mà trả lời đúng thì lão Lú sẽ trảm mình. Thôi thì…
Dứt lời, đồng chí Đinh La To lấy một bàn tay che miệng lại, bàn tay kia thì che hai con mắt, rồi bảo vợ:
– Em lấy nút bấc bịt hai lỗ tai cho anh!
2. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:
– Công an phải bảo vệ Đảng.
Dân Đen bèn hỏi:
– Vậy ai sẽ bảo vệ dân?
– Đảng sẽ bảo vệ dân. Tổng Trọng đáp.
– Thế ai sẽ bảo vệ công an?
– Dân sẽ bảo vệ Công an, Công an là con của dân, từ nhân dân mà ra.
– Gay đây. Dân bảo vệ Công an, Công an bảo vệ Đảng, còn Đảng thì bảo vệ dân. Điều này làm tớ nhớ tới mấy câu ông nội tớ dạy.
– Câu nào vậy?
– “ Kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kỳ nhông”!
3. Tổng Lú vào một quán kem.
– Cho tôi một ly cà phê.
Tổng Lú bảo người bán. Ông ta đáp:
– Thưa ông, chúng tôi chỉ bán kem, không bán cà phê.
– Cho tôi một bánh mì kẹp thịt. Tổng Lú lại nói.
– Thưa ông chúng tôi chỉ bán kem, không bán bánh kẹp thịt.
– Thôi, cho tôi một ổ bánh mì cũng được. Tổng Lú kèo nài. Người bán lắc đầu dứt khoát:
– Thưa ông, chúng tôi chỉ bán kem, không bán bánh mì.
Tổng Lú tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ các ông chỉ bán mỗi món kem.
– Vâng, thưa ông.
– Sao thế?
– Vì đây là quy định của chúng tôi. Khách tới đây chỉ có thể mua kem và không có lựa chọn nào khác.
Nghe thế, Tổng Lú liền reo mừng:
– Điều 4 hiến pháp đã ăn sâu vào lòng dân!
4. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói:
– Tớ giỏi vì tớ là con của bố tớ.
– Bố đồng chí là thiên tài ư? Dân Đen hỏi.
– Đúng vậy. Bố tớ là thiên tài Trương Minh Phương.
– Thế ông ấy có tài gì mà sao tớ không biết?
– Ông ấy tài đủ thứ: Viết văn, viết thơ, viết kịch, viết nhạc…
– Đồng chí kể thử một tác phẩm của ông ấy xem nào.
– Hm… Tớ quên mất rồi. Để mai tớ sẽ trả lời.
– Ông ấy là thiên tài sao bây giờ bà con mới nghe tới tên?
– Vì tính bố tớ rất khiêm nhường, không khoác lác khoa trương.
– Vậy là cha con không giống nhau rồi.
– Cậu bảo sao?
– Tớ bảo cả hai cha con đồng chí đều là thiên tài. Chịu chưa!
– Còn phải nói. Cậu mà chọc giận tớ thì đầu cậu không còn nguyên đâu!
5. Tổng Lú đang giơ cao tấm bảng có dòng chữ “ Việt Nam Kêu Gọi Đầu Tư” thì thấy một người đang xách cặp tiền to ra phi trường.
– Cậu đi đâu thế? Tổng Lú hỏi.
– Tớ đi Mỹ, diện EB-5.
– Sao cậu không đem tiền ấy mà đầu tư ngay tại quê hương, giúp dân giàu nước mạnh?
– Ai sẽ bảo đảm là tớ sẽ không bị trắng tay nếu đầu tư tại Việt Nam?
Tổng Lú chỉ tay vào ngực:
– Tớ. Tớ sẽ bảo đảm cho cậu!
– Bác bảo đảm được bao nhiêu phần trăm?
– Tớ bảo đảm một chăm phần chăm.
– Bác vui lòng đợi nhé.
– Đợi bao lâu?
– Hai mươi năm.
– Ối sời, lúc đó tớ chết rồi, lấy ai mà bảo đảm.
– Bác chết rồi thì tiền của tớ mới được bảo đảm chứ!
6. Tin bảo Tom:
– Vậy là sau 40 năm, bản “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương đã được phép biểu diễn.
– Tiến bộ quá. Đảng ta tiến bộ quá.
– Nhưng trong bài hát này có câu “chúc người binh sĩ lên đàng”.
– Đúng vậy. Theo tớ biết, “ Ly Rượu Mừng” được nhà xuất bản Tinh Hoa in lần thứ nhất vào năm 1956. Vậy “người binh sĩ” trong nhạc phẩm này chính là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa!
– Như vậy, khi cho phép “Ly Rượu Mừng” được biểu diễn, Đảng ta có ý muốn hòa hợp hòa giải dân tộc.
– Chứ còn gì nữa. Phen này bọn phản động đừng hòng nói xấu đảng ta nữa nhé!
– Đảng CSVN muôn năm!
7. Tin nói với Tom:
– Cậu biết tin gì chưa?
– Tin gì?
– Đêm qua mưa lớn, Sài Gòn chìm trong biển nước.
– Ôi dời, đó là tin mới đã cũ. Nghe mà bực.
– Còn một tin nữa.
– Tin gì?
– Chiều kia mưa lớn, Hà Nội chìm trong biển nước.
– Lại một tin mới đã cũ. Nghe mà bực.
– Sao cậu bực?
– Mất hàng chục ngàn tỷ đồng mà vẫn ngập. Tớ bực là vì chưa thấy tên quan tham nào chết đuối trong những biển nước đó!
8. Tin bảo Tom:
– Cậu với tớ đi ăn bún chả Obama nào.
– Ở Washington à?
– Không, ở Hà Nội.
– Từ Sài Gòn ra Hà Nội phải mất 2 tiếng đồng hồ bay.
– Thì đã sao.
– Hồi nào tới giờ cậu không ăn món này mà sao bây giờ lại nổi hứng?
– Tại vì vừa rồi tổng thống Obama đã ăn nó.
– Vì thế cậu muốn ăn để thành người sang trọng như Obama, đúng không?
– Cậu chỉ được cái nói đúng.
– Thôi, cậu đi một mình đi. Tớ không đi đâu. Tớ không thích bắt chước thiên hạ.
– Thì mình ăn thử thôi mà.
– Nếu Obama ăn ớt hiểm thì cậu có ăn ớt hiểm không?
– Sao cậu lại so sánh bún chả với ớt hiểm?! Bún là bún, ớt là ớt.
– Đúng vậy. Tớ là tớ, Obama là Obama!

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Làm chủ cuộc chơi

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Chuyện đàn chuyện đời

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: quyết chiến Anaconda

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo