Trần Thế Kỷ
1.Mấy người bạn trò chuyện:
– Việc VN và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhiều ý kiến cho rằng “vui thôi, đừng vui quá”.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Vui thì có vui nhưng sau khi ký kết ĐTCLTD thì hai bên sẽ thi hành như thế nào mới là vấn đề.
– Sau này thế nào thì chưa biết, nhưng việc tiếp xúc của TT Mỹ Biden ở Hà Nội đã tăng cường tính hợp pháp của ĐCSVN và đem đến Đảng tính chính danh.
– Ký gì đi nữa thì Hà Nội vẫn cứ sẽ lừng chừng trong cái ý nghĩ rằng chơi với Tàu có thể mất nước mà chơi với Mỹ thì có khi mất Đảng. Giữa hai cái đó mà phải chọn một thì ai cũng biết Hà Nội chọn cái nào rồi. Cho nên bảo “vui thôi, đừng vui quá” là có lý.
– Ngày nào Hà Nội còn ôm cây tre thì khó có gì mới.
– Dường như VN đang muốn mua F – 16 của Mỹ.
– Biết có thực bụng hay không, hay chỉ đùa cho vui.
– Đúng vậy. E rằng sẽ chẳng có gì mới mẻ đâu: Vẫn cười với Mỹ, vẫn mua vũ khí của Nga, vẫn khom lưng trước Tàu!
2. Anh Năm bảo anh Tư:
– Cuộc gặp giữa Putin và Kim Jong Un làm dấy lên mối lo ngại của Phương Tây. Hàn Quốc kêu gọi Putin “hành động có trách nhiệm” với Kim Jong Un.
– Hàn Quốc có vẻ ngớ ngẩn khi kêu gọi như vậy với Putin, bởi bản thân Putin vốn đã là một kẻ vô trách nhiệm khi gieo bao đau thương cho đất nước Ukraine.
– Đúng vậy. Một điều nữa, tự Hàn Quốc đã cư xử có trách nhiệm hay không khi đến nay gần như chưa hỗ trợ gì đáng kể cho Ukraine để đất nước này đương đầu với quân xâm lược Nga.
– Có lý. Rốt cuộc, một khi Putin không “hành động có trách nhiệm” với Kim Jong Un thì Hàn Quốc phải hết sức hỗ trợ cho Ukraine. Như thế mới là hành động có trách nhiệm!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
– Trong khi Nga đang xát bát xang bang ở chiến trường Ukraine thì Kazakhstan tuyên bố sẽ tuân thủ các lệnh cấm vận nhằm vào Nga.
– Thực là đau cho Putin. Điều này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt kẻ độc tài nước Nga.
– Chưa hết. Cùng lúc đó thì đệ ruột của Nga là Armenia chuẩn bị gia nhập ICC. Một khi gia nhập ICC thì Armenia sẽ tóm Putin giao cho ICC nếu Putin đặt chân tới nước này.
– Lại là vố đau khác cho Putin. Sự gia nhập này của Armenia, nếu xảy ra, sẽ không phải là gáo nước lạnh tạt vào mặt Putin mà là một gáo nước sôi!
4. Hai người bạn trò chuyện:
– Vậy là tử tù Lê Văn Mạnh cuối cùng vẫn bị hành quyết. Nhà cầm quyền VN đã xem thường sự phản đối dữ dội của dư luận trong và ngoài nước.
– Trong sự phẫn nộ này, không thể không nhớ lại bộ phim kinh điển “12 Người Đàn Ông Giận Dữ” được Hollywood sản xuất năm 1957.
– Tớ cũng đã xem phim đó. Phim này kể về 12 người đàn ông là bồi thẩm viên bàn luận về một vụ giết người mà “thủ phạm” là một chàng trai 18 tuổi. Anh ta bị cho là đã giết cha mình. Thật ra vụ này đã được xét xử gần tới đích. Tất cả đều nhất trí rằng anh ta có tội và phải chịu án tử hình. Công việc của 12 vị bồi thẩm là họp lại với nhau để xem còn điều gì ngăn trở không.
– Từ đầu tới cuối phim chỉ quanh quẩn trong một căn phòng, không bắn giết, không đánh đấm … nhưng vẫn lôi cuốn người xem. Phán quyết cuối cùng là không đủ căn cứ để kết tội cậu thanh niên 18 tuổi mà 12 vị bồi thẩm gọi là “thằng bé”. Chứ cậu ta cũng chưa được chứng minh là vô tội. Điều này thể hiện tư tưởng là pháp luật thà bỏ sót tội phạm hơn giết nhầm người vô tội.
– Đọc báo trong nước thường thấy “bị cáo cúi đầu trước vành móng ngựa” thì mặc nhiên là phạm tội rồi. Nếu tòa cho là bằng chứng chưa thuyết phục thì trả hồ sơ điều tra lại cho đến khi ra tội thì thôi. Hiếm khi thấy chuyện trắng án ngay tại tòa.
– Tóm lại, “12 Người Đàn Ông Giận Dữ” là một phim xuất sắc, đã xem là nhớ mãi. Có lẽ bác Trọng chưa từng xem phim này. Vì nếu từng xem và có lương tri thì hẳn ông ấy đã ra lệnh phóng thích ngay những Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh…!