Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Mao tuyên bố :
– Trí thức không bằng một cục phân.
Nói xong, Mao cảm thấy áy náy vì người ngồi cạnh mình là Chu Ân Lai vốn xuất thân là một trí thức: Mao bèn nói chữa với Chu:
– Ý tớ muốn nói là trí thức hơn hẳn cục phân.
Chu không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Mao chợt nghĩ: “Ai lại so sánh trí thức với cục phân bao giờ”. Nghĩ thế, Mao lại nói với Chu:
– Ý tớ muốn nói là nhà trí thức ị ra cục phân.
Chu vẫn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Mao chột dạ nghĩ: “Ai mà chẳng ị ra cục phân”. Thế rồi Mao lại nói chữa lần nữa với Chu:
– Ý tớ muốn nói là nhà trí thức không bao giờ ăn cục phân!
2. Putin bước vội vào nhà vệ sinh thì gặp Obama bước ra với nụ cười hớn hở:
– Tớ vừa phải giải quyết xong vụ lá chắn tên lửa. Nhẹ cả người.
Putin nói:
– Còn tớ phải giải quyết sớm vấn đề Syria. Chần chừ e không kịp.
Bỗng từ trong phát ra tiếng rên rỉ của Tập Cận Bình:
– Ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong với thằng Philippines!
3. Tập Cận Bình và Kim Jong Un đang tản bộ trước cổng một ngôi biệt thự thì từ trong chạy ra một chú Béc giê dữ tợn. Tập bảo con chó:
– Mày biết tao là ai không? Tao là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tập vừa nói xong thì con chó xông vào cắn dữ dội. Rồi từ trong lại chạy ra một con Béc giê khác to gấp đôi con kia. Kim dõng dạc nói với nó:
– Mày biết tao là ai không? Tao là Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên.
Dức lời, Kim co cẳng chạy một mạch.
4. Các phóng viên hỏi Tập Cận Bình quan điểm của Trung Quốc về việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa Quốc tế. Tập chống nạnh:
– Kiện tụng là việc của Philippines. Trung Quốc là cây ngay không sợ chết đứng.
Ngày 12/7/2016, Tòa Quốc tế tuyên bồ bên thắng cuộc là Philippines. Các phóng viên thi nhau hỏi Tập Cận Bình quan điểm của Trung Quốc về phán quyết của Tòa. Hằng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng Tập vẫn đứng im, không mở miệng, mắt mở trừng trừng. Viên thư ký của Tập nói:
– Ông ấy chết đứng rồi!
5a. Karl Marx đến thăm Venezuela lúc nước này đang lâm vào khủng hoảng.
Ngày đầu Marx được tổng thống Maduro đãi một món ăn rất lạ miệng. Marx hỏi là món gì thì Maduro đáp là thịt chuột. Marx nói: “Ăn cũng được đấy”.
Hôm sau, Marx lại được Maduro đãi món thịt chuột. Hôm sau nữa vẫn cứ là món ấy. Marx ngán ngẩm:
– Sao cứ ăn mãi món thịt chuột ?
– Đây là món duy nhất chúng tôi có – Maduro đáp.
– Thế đây là chuột đồng hay chuột cống ?
– Ở Venezuela, chuột đồng đã bị dân đói làm tiệt chủng từ mấy năm nay!
5b. Ăn xong Marx thấy bụng đau quặn bèn đi tiêu. Tiểu xong chẳng thấy cuộn giấy nào, bèn hỏi Maduro. Maduro đáp:
– Ráng chờ nhà tôi nhé.
– Bà ấy đi đâu ?
– Bà ấy xếp hàng mua giấy vệ sinh.
– Bao giờ thì về ?
– Hai tiếng nữa.
Nghe thế, Marx ngửa cổ than:
– Chủ nghĩa xã hội sao mà chậm chạp!
6. Caesar nói với Cleopatra:
– Em là người phụ nữ của đời anh.
Cleopatra nói với Caesar:
– Anh là người đàn ông của đời em.
Đúng lúc đấy Napoléon và Joséphine sánh vai nhau tới chơi theo lời mời của Caesar trước đó. Thấy Cleopatra, trái tim của Napoléon đập liên hồi. Trái tim của Caesar cũng đập loạn nhịp khi vị hoàng đế La mã nhìn thấy Joséphine.
Caesar bàn với Napoléon:
– Chúng ta đổi vợ cho nhau nhé.
Napoléon đồng ý ngay. Cleopatra bèn mắng Caesar:
– Khi nãy anh bảo em là người phụ nữ của đời anh, anh còn nhờ không ?
Caesar cười:
– Thực tình là lúc đó anh hơi quá chén. Bây giờ anh cảm thấy em mới thật xứng với Napoléon.
Cleopatra phản đối:
– Em không bao giờ lấy tên lùn ấy !
Joséphine cũng phản đối:
– Tôi không bao giờ lấy tên mũi khoằm ấy. Đàn bà chúng tôi không phải là món hàng đễ trao đổi.
Thế rồi hai người đàn bà kiều diễm rủ nhau đi shopping.
Caesar và Napoléon nhìn nhau ngơ ngác rồi rủ nhau đi uống cà phê. Bên ly cà phê đắng, hoàng đế La mã nói với hoàng đế nước Pháp:
– Bọn mình có thể chinh phục cả thế giới. Ấy vậy mà chẳng tài nào điều khiển được mấy đứa đàn bà.