Trần Thế Kỷ
1. Hai người bạn trò chuyện :
– Tàu VN cứu 154 người Rohingya rồi giao cho quân đội Myanmar. Tử tế hay không tử tế ?
– Cả hai. Cứu người gặp nạn dĩ nhiên là tử tế, nhưng giao họ cho quỷ thi chẳng tử tế chút nào, nếu không nói là khốn nạn.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Thà tàu VN đừng cứu những người khốn khổ kia còn hơn, vì để họ còn hy vọng được tàu nước khác cứu rồi đưa tới nơi họ muốn.
– Cậu nói phải. Khi liều mình vượt biển, những người Rohingya này hẳn đã chấp nhận rằng hoặc là họ sẽ được tới bến bờ tự do, hoặc là họ sẽ bỏ miạng trên biển, giống như các thuyền nhân VN sau cái ngày Ba mươi tháng Tư.
– Đúng vậy. Rốt cuộc, đã gọi là cứu người thì phải cứu sao cho người ta nhớ ơn mình, chứ đừng để người ta oán mình !
2. Anh Năm bảo anh Tư :
– Khi được tàu VN cứu, những người tỵ nạn Rohingya hẳn đã vui mừng khôn xiết.
– Hẳn vậy. Thuyền sắp chìm mà được cứu thì làm gì không vui.
– Nhưng ngay khi biết mình sẽ bị VN giao cho quân đội Myanmar, những người tỵ nạn đó hẳn đã rất đau buồn.
– Tất nhiên. Bị trả về nơi mình đã muốn trốn chạy thì làm gì mà chẳng đau buồn.
– Rốt cuộc, tưởng đã thoát mà lại không thoát, những người Rohingya đó sau này mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng hẳn là chỉ muốn đốt !
3. Mấy người bạn trò chuyện :
– Hà Nội : Vỉa hè “ có độ bền 70 năm” mới vài tháng đã hỏng.
– Thì quan đã giải thích là do gạch uống nước mưa nhiều quá nên nở ra vỡ.
– Không chỉ ở Hà Nội. Nhiều đoạn vỉa hè ở Sài Gòn cũng sớm hư.
– Nói chung, các quan xây dựng ở xứ ta xem vỉa hè như bánh tráng, thích hỏng là hỏng thôi.
– Mà cũng có thể do khách bộ hành đi nhiều quá, và trong đó một số người thừa cân nên vỉa hè càng chóng hư.
– Bên Mỹ thì vỉa hè được đổ bê tông, vừa nhanh vừa bền, dễ duy tu khi cần. Sao xứ mình không học tập cái hay của người ta ?
– Vấn đề là ở chỗ đó. Đổ bê tông cả chục năm mới hỏng, còn lát đá thì vài tháng đã hỏng, mới có cái mà làm !
4. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
– Mấy hôm rày, cái tên Tống Thu Ngân vang lừng khắp nước.
– Lừng vang là phải. Đàn bà mà sản xuất một lèo 6,7 tập thơ thì đàn ông chẳng ai sánh bằng. Vậy cậu thích nhất câu thơ nào của bà ấy ?
– Đó là các câu :
Ngày mai em đi lấy chồng
Mời anh thịt luộc mà lòng quặn đau
– Hay, hay quá. Bà này xứng đáng làm Chủ tịch Hội Ẩm thực VN. Mà thôi, làm Đại sứ quyền năng tâm tài đức thì cũng oách lắm rồi. Nói tới thịt luộc, tớ xin ứng khẩu mấy câu :
Đi xa, anh nhớ mắm tôm
Nhớ canh rau muống, nhớ cơm cá kèo
– Hay, quá hay. Thịt luộc ăn với mắm tôm thì còn gì bằng. Cậu với bà Tống Thu Ngân đáng được gọi là “ Nhà thơ thế giới”.
– Gọi tớ như thế là xem thường tớ đấy.
– Phải gọi sao cho xứng ?
– Phải gọi tớ là “ Nhà thơ vũ trụ” !
5. Kim Jong Un đang phi ngựa nhong nhong thì con ngựa bỗng khuỵu chân, hất văng Kim xuống đường. Ê ẩm, Kim mắng con ngựa:
– Mày là quân phản chủ !
Con ngựa thở hổn hển :
– Ông thử cõng một con lợn sề, vừa cõng vừa chạy, thì sẽ biết thế nào là quân phản chủ !