Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Múa gậy vườn hoang

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– “Xá lợi tóc Đức Phật” ở chùa Ba Vàng là thật hay giả?

– Giả trăm phần trăm. Có khi đó chỉ là sợi lông nách.

– Vấn đề là ở đời sao lắm kẻ u mê, cứ thích để bọn ma tăng lừa gạt.

– Đúng vậy. Lừa gạt những kẻ u mê, bọn ma tăng đã xem họ như lũ lừa. Lũ lừa đó vái lấy vái để một cọng lông như vái chính Đức Phật. Nghĩ mà buồn.

– Có lẽ do thấy chướng quá hoặc do ghen ăn nên cái GHPGVN đã đòi chùa Ba Vàng, vốn bị nhiều người gọi là “chùa Ba Xàm”, phải tháo mọi thông tin về cái gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”.

– Điều này hẳn làm hài lòng những ai chống đối sự mê tín dị đoan, nhưng chưa chắc đã làm hài lòng những con lừa thích vái lạy cái sợi lông vớ vẩn đó.

– Có lẽ vậy. Những kẻ đó chỉ thích được chìm đắm trong sự u mê. Nếu bảo họ đó chỉ là sợi lông nách của ma tăng thì có khi họ lại giẫy nẫy như đỉa phải vôi hoặc kêu rống lên như lũ lợn bị thọc tiết!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– GHPGVN yêu cầu chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả nội dung giới thiệu “xá lợi tóc Đức Phật”.

– Vấn đề là sao lại yêu cầu gỡ bỏ khi chưa hề có kết luận gì?

– Có lý. Nếu kết luận “xá lợi tóc Đức Phật” là dỏm thì phải xử thằng trụ trì Ba Vàng tội lừa đảo, tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Còn nếu là thật thì sao lại bắt gỡ bỏ thông tin về “xá lợi” đó.

– Rõ là ỡm ờ, bất minh. Cả cái chùa Ba Vàng, cả cái GHPGVN đều bất minh.

– Đã là đồ quốc doanh thì lấy đâu ra minh bạch.

– Rốt cuộc, tất cả chỉ là lũ trọc đầu mặc áo cà sa nhưng không đáng gọi là nhà tu. Và chùa chiền của họ chỉ là nơi có tượng Phật nhưng không có Phật!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Văn Cao, nhiều người hỏi nhau rằng sự nghiệp của Văn Cao sẽ thế nào nếu năm 1954 ông ta cùng vào Nam với Phạm Duy?

– Thì hẳn là sự nghiệp của ông ấy sẽ thăng hoa như Phạm Duy, chứ không lụi tàn vì ở lại miền Bắc.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Và nếu vào Nam cùng Phạm Duy năm 1954, thì tới năm 1975 Văn Cao có lẽ sẽ cùng Phạm Duy chạy sang Mỹ.

– Có lẽ vậy. Rồi sau này nhớ quê hương quá, sẽ cùng Phạm Duy trở về VN và sẽ nói như Phạm Duy: “Phải biết cảm ơn, phải biết xin lỗi, phải biết quên”.

– Phạm Duy nói câu đó rất hay, rất thâm thúy. Tớ chỉ thắc mắc là nếu năm 1975, Phạm Duy bị kẹt lại ở VN rồi chết rục xương trong trại cải tạo thì liệu ông ấy có nói hay được như vậy không?

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

Trong bài phát biểu đầu năm mới 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình nói “thống nhất với Đài Loan là điều tất yếu”.

– Năm nào mà ông ta chẳng nói thế. Năm ngoái nói thế, năm kia năm kìa nói thế mà năm nay không nói thế thì có khi thiên hạ lại nghĩ ông ta đã từ bỏ ý định thống nhất với Đài Loan.

– Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nếu TQ có thể dùng vũ lực để chiếm Đài Loan thì đã làm từ lâu rồi.

– Có thể TQ chờ Mỹ suy yếu rồi mới ra tay.

– Chắc gì Mỹ suy yếu mà có khi chính TQ đang suy yếu.

– Nói được thì phải làm được. Nói được mà không làm được thì đừng nói.

– Rốt cuộc, chuyện ông Tập cứ nhai đi nhai lại việc thống nhất chỉ là chuyện chó sủa chó không cắn!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm Hoạ: Điếu thuốc của Kim Jong Un

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Bia và Đảng

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Chó sủa qua rào

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo