VNTB – Truyện cười: Ông cứ việc cắn trả nó!

Trần Thế Kỷ

 

11.     Một hôm Obama đang đi dạo với con chó cưng thì gặp Tổng Trọng. Obama nói:

–         Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.

–         Thì Việt Nam đã có Luật 258.

–         Lần trước khi tôi tới thăm Việt Nam, ông đã chơi xấu tôi. Tôi mời 15 vị khách đặc biệt nhưng ông lại chặn hết 9 người

–         Thì tôi chừa lại cho ông 6 người còn gì.

Lúc này con chó cưng của Obama bỗng dưng nổi điên, táp liền một cái vào đít Tổng Trọng khiến ông ta la:

–         Nước Mỹ không tôn trọng nhân quyền! Nước Mỹ không tôn trọng  nhân quyền!

Obama mỉm cười:

–         Nếu muốn, ông cứ việc cắn trả nó!

22.     Lú và Ếch tình cờ cùng bắt gặp một viên đá lóng lánh nằm trên đường. Nghĩ là ngọc, cả hai cùng lao tới hòng vồ lấy. Ếch trẻ hơn, kịp vồ trước. Lú nổi giận cắn Ếch đứt một vành tai, máu chảy ròng ròng. Ếch bèn đáp trả bằng một cú đá cực mạnh vào mặt Lú khiến Lú gãy liền hai răng cửa, môi miệng dập nát. Cả hai ôm nhau vật kịch liệt làm viên đá trong túi Ếch văng ra đường. Phúc từ đâu đi tới, thấy viên đá sáng lóng lánh bèn nhặt lấy rồi chạy liền một hơi. Được một quãng, Phúc dừng lại, nhìn kỹ viên đá trong tay mình. Vốn là người am hiểu đá quí, ông ta lầm bầm:

–         Mẹ kiếp, cứ tưởng là ngọc quí, ai dè chỉ là đồ giả, chính hiệu “Ma dê in Việt Nam”!

33.     Bob Kerry tình cờ gặp Tôn Nữ Thị Ninh ngoài đường. Ông ta chìa tay ra bắt nhưng bà ta ngúng nguẩy bỏ đi. Lần khác, ở một hội nghị, Bob Kerry lại gặp Tôn Nữ Thị Ninh, ông ta chìa tay ra với bà ta nhưng Tôn Nữ Thị Ninh, vẻ mặt hầm hầm, không buồn chìa tay:

–         Tôi không bao giờ chìa tay ra với một kẻ như ông.

Mấy tháng sau, họ lại chạm mặt nhau khi đang đi dạo dọc một bờ sông. Tôn Nữ Thị Ninh chẳng may trượt ngã xuống sông. Vì không biết bơi nên bà ta la oai oái, chìa tay ra cho Bob Kerry để ông ta kéo lên. Bob Kerry mỉm cười:

–         Sao lần trước bà bảo không bao giờ thèm chìa tay ra với tôi?!

–         Xin đừng chấp hạng đàn bà nông cạn như tôi!

44.     Bob Kerry cuối tuần thường đi câu cá. Tôn Nữ Thị Ninh cũng vậy. Kerry thường ngồi bờ Nam, Thị Ninh thường ngồi bờ Bắc. Kerry lần nào cũng câu được cá to còn Thị Ninh chỉ được mấy con bé xíu. Thị Ninh nghĩ ngồi bờ Nam mà câu thế nào cũng được cá to nhưng ngại sang bên ấy vì không muốn ở cùng phía với Kerry. Một hôm, thấy Bob Kerry bỗng chuyển sang bờ Bắc, Thị Ninh bèn đổi sang bờ Nam. Kết quả không thay đổi, Kerry vẫn câu được cá lớn còn Thị Ninh vẫn cứ chỉ được mấy con cá bé tí, nhìn mà chán ốm. Bob Kerry cười:

–         Câu được cá bé là do tư duy nhỏ mọn, muốn được cá to thì tư duy phải phóng khoáng.

Xưa nay vốn tự cao tự đại mà bây giờ lại bị Kerry dạy khôn nên Thị Ninh giận lắm, bèn ra lệnh cho nhà máy hoá chất gần đó xả thải thẳng ra sông. Mấy hôm sau, khắp sông cá chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Dân thì buồn nhưng Thị Ninh lại rất hả hê:

 

–         Bob Kerry biết tay ta rồi nhé. Từ nay là hết chuyện cá nhỏ cá to!

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)