Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Tin hỏi Tom:
– Cậu đi đâu thế?
– Tớ đến Casino.
– Monaco hay Las Vegas?
– Đồ Sơn. Nhà nước vừa cho nhân dân được đánh bạc thoải mái.
– Vậy là Việt Nam bây giờ tiến bộ không thua gì thế giới. Nhưng cậu là dân đen, làm đếch gì có tiền mà đòi đánh bạc?
– Vì thế tớ phải đánh bạc để cải thiện thu nhập.
– Chỉ sợ cậu lúc vào sòng thì mặc com lê, lúc ra chỉ độc quần xà lỏn.
– Xà lỏn thì đã sao. Có vào sòng bạc người ta mới nể mình là dân chơi.
– Cậu mà chơi bạc có ngày bán nhà.
– Tớ có nhà đâu mà bán.
– Cậu mà chơi bạc thì đời sẽ đen.
– Bọn mình là dân đen thì còn sợ gì đen.
– Cậu nói có lý. Vậy hai đứa mình cùng thẳng tiến Casino!
2. Đến thăm Trung Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam được Chủ tịch Tập Cận Bình mời uống trà để bàn “định hướng lớn”. Rót trà vào tách của Tổng Trọng, Tập chủ tịch nói:
– Mời đồng chí thưởng thức trà thượng hảo hạng của bản quốc.
Nhắp một hớp, Tổng Trọng gật gù:
– Trà ngon thật.
– Tất nhiên rồi. Tập cười, tỏ vẻ hài lòng. Rượu Whisky của Mỹ làm sao bằng.
– Whisky của Mỹ cũng được lắm đấy.
Tổng Trọng nói. Tập cau mày:
– Nhưng làm sao sánh bằng trà Trung Quốc, đúng không?
– Ừ, thì đúng.
– Chuyến thăm Washington năm ngoái, đồng chí được tặng mấy thùng Whisky?
– Mười thùng.
– Đồng chí nên đổ hết đi.
– Đúng vậy, tớ sẽ đổ hết vào mồm.
– Ấy, sao lại đổ vào mồm. Phải đổ xuống sông chứ.
– Đổ xuống sông thì phí lắm.
– Sao lại phí. Rượu của đế quốc không nên uống. Có hại lắm.
– Hại gì vậy?
– Thì hại cho tình bạn hai nước chúng ta.
– Vậy mà tớ không nghĩ ra. Ừ, thì tớ sẽ đổ hết xuống sông. Nhưng đồng chí nhớ cho tớ vài ký trà ngon như thế này nhé.
– Tớ sẽ tặng đồng chí mười tấn trà.
– Sao nhiều thế. Tình bạn của Trung Quốc thật cao cả.
– Đúng vậy. Rất cao cả. Chúng ta hãy nâng chén để chúc mừng tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững.
Tập vừa dứt lời thì chợt vang lên một tiếng nổ lớn khiến Tổng Trọng giật nẩy mình, đánh rơi tách trà.
– Tiếng gì thế? Tổng Trọng hỏi.
– Chắc là lốp xe bị nổ. Tập đáp.
Tổng Trọng lau mồ hôi trán:
– Vậy mà tớ cứ tưởng tiếng súng ở Biển Đông!
3. Hai nhà văn Việt Nam ở hải ngoại nói chuyện với nhau:
– Giỗ Quốc Tổ năm nay, cậu có về nước dự theo lời mời của me xừ Hữu Thỉnh không?
– Tớ chưa điên mà.
– Tớ cũng chưa điên. Ông ta có bao tiền vé máy bay khứ hồi tớ cũng không về.
– Tớ cũng vậy. Chẳng lẽ về để nghe cu Thỉnh bi bô về cái gọi là “hòa hợp hòa giải dân tộc” của Đảng ư? Điên mới tin.
– Tớ chỉ về khi đích thân ngài Tổng Trọng mời bà con Việt Kiều về nước để cùng bàn về dân chủ hóa đất nước, gồm cả việc đa đảng và bỏ điều 4 Hiến pháp.
– Nếu thế thì tớ cũng về, chẳng cần me xừ Trọng bao tiền vé máy bay.
Chợt có giọng oang oang của Tổng Trọng:
– Tớ chưa điên mà!
4. Tổng Lú vung gậy nói:
– Quyết tâm chống tham nhũng!
Chợt có tiếng ai đó:
– Chuột đã béo lắm rồi.
Tổng Lú dáo dác nhìn quanh mà chẳng thấy ai, bèn dõng dạc nói lại:
– Quyết tâm diệt tham nhũng!
Vừa dứt lời thì có tiếng ai đó:
– Chuột đã béo lắm rồi.
Tổng Lú lại dáo dác nhìn quanh và thấy một cô bé đứng cách mình cả trăm mét, bèn gọi lại:
– Cháu vừa nói “chuột đã béo lắm rồi”, đúng không?
– Thưa, đúng.
– Sao cháu không tới gần bác mà lại đứng xa thế?
– Cháu thấy bác vung gậy dữ dằn quá. Cháu sợ bác phang!
– Bác vung gậy là để tỏ rõ quyết tâm chống tham nhũng. Bác chỉ phang lũ chuột thôi.
– Bác phang được con chuột nào chưa?
– Chưa. Nếu phang được con nào thì bác sẽ cho cháu mang về nướng.
– Thôi, cháu không lấy đâu. Thịt chuột gớm lắm.
– Thịt chuột nướng ngon lắm, cháu ạ.
– Bác thích thì cứ ăn đi. Nhưng cháu tin là bác cũng sẽ không ăn đâu.
– Sao lại không?
– Ai lại ăn thịt đồng chí của mình bao giờ!
5. Tin lại bảo Tom:
– Sẽ ngày càng có nhiều người ở Sài Gòn chết vì bể thận.
– Sao lại thế?
– Vì kẹt xe. Kẹt xe thường xuyên, kẹt nhiều tiếng đồng hồ. Không giải quyết được nỗi buồn thì làm gì không đau thận.
– Thì cứ tè thẳng ra quần. Về nhà đã có vợ giặt.
– Tớ chưa có vợ. Mà ai lại làm thế, kỳ cục lắm. Chắc mai tớ phải đi khám thận.
– Còn tớ sẽ đi khám phổi. Tớ nghĩ mình sẽ chết vì ung thư phổi.
– Tại sao thế?
– Vì tớ cũng thường xuyên bị kẹt xe như cậu. Kẹt mấy tiếng đồng hồ, hai lá phổi tha hồ hít khói bụi thì làm gì mà chẳng ung thư.
Rồi cả Tin và Tom đồng thanh hát:
– Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!
6. Thấy Tổng Lú cầm cây đèn dầu đi đi lại lại trong sân, Mặt trời hỏi:
– Bác Lú làm gì thế?
– Tớ tìm một người.
– Tìm ai vậy?
– Tớ tìm Trịnh Xuân Thanh. Hắn phạm tội từ nhiều năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng.
– Sao bây giờ bác mới tìm?
Mãi gần đây tớ mới biết là hắn có tội.
– Hèn gì người ta cứ gọi bác là Lú.
7. Cha con cu Tèo nói chuyện với nhau:
– COCC nghĩa là gì, hở bố?
– Nghĩa là “Con Ông Cháu Cha”.
– CCCCC là gì, hở bố?
– Nghĩa là “ Con Cháu Các Cụ Cả”.
– Vậy là cha con mình cũng là CCCCC.
– …?
– Nghĩa là “Con Chó Của Các Cụ”!
8. Tổng Lú chuẩn bị ăn chiếc bánh ga tô thơm phức thì cha con cu Tèo đi tới. Tổng Lú bèn trổ tài họa sĩ bằng cách vẽ chiếc bánh cho cu Tèo xem. Tổng Lú vẽ rất nhanh, chỉ hai phút là xong. Y như thật. Tổng Lú tặng bức vẽ cho cu Tèo nhưng cu Tèo cứ nằng nặc đòi ăn chiếc bánh thật trên bàn. Lú lắc đầu:
– Mày chỉ được ăn bánh vẽ!