VNTB – Truyện cười: Thánh rắc muối

VNTB  – Truyện cười: Thánh rắc muối

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Cô Hiệu phó Văn Thùy Dương của trường Lương Thế Vinh lên tiếng về hình xăm trên gáy : “ Đây là một hình đẹp và ý nghĩa, được tôi khắc lên da thịt mình khi tôi chính thức quy y cửa Phật “.

– Quy y cửa Phật mà còn xăm mình thì còn nặng đời thường lắm.

– Cô này giải thích khá lươn lẹo. Vấn đề là giáo viên không được phéo xăm mình nhưng cô ta chỉ nói ý nghĩa của hình xăm.

– Theo nghề giáo thì phải làm gương cho học sinh. Học sinh nào cũng noi gương cô xăm mình thì cô tính sao? Hay chỉ cô được xăm còn học sinh cấm chỉ?

– Chắc cô này nghĩ bên Mỹ, giáo viên được xăm  nên cô nghĩ mình cũng có quyền xăm.

– Nghĩ thế thì qua Mỹ mà sống. Đâu phải Mỹ cái gì cũng hay.

– Nghề giáo vốn nhạy cảm, cô ta hoàn toàn có thể mặc áo cổ cao để che. Hay cô cố tình khoe hình xăm cho oách?

– Đâu chỉ gáy, hai cánh tay cô này cũng xăm tùm lum. Có cảm tưởng cô này xuất thân xã hội đen.

– Trước đây có một ông giáo sư măc quần đùi vào giảng đường. Nam nữ sinh viên mà theo gương ông ấy, chỉ mặc xà lỏn hay bikini thì làm sao đây?!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Cậu nghĩ gì về hình xăm ?

– Tớ không thích người xăm. Tuy nhiên, xăm có lẽ cũng là một nghệ thuật.

– Có lẽ vậy. Bên Tây, xăm khá thịnh hành.

– Đó là chuyện bên Tây, còn bên ta thì việc xăm đáng bàn cãi.

– Đúng vậy. Bên ta, đành rằng không phải ai xăm cũng là người xấu, nhưng đa phần bọn giang hồ, xã hội đen đều xăm.

– Chính vì thế mỗi khi tới chỗ vắng mà thấy mấy anh xăm mình thì tớ đều run.

– Dẫu sao ở bên ta chưa có luật nào cấm xăm mình. 

– Đúng vậy. Nói túm lại, việc xăm mình là quyền của cô giáo nọ. Và nếu đám học trò trường cô mà đua nhau xăm mình thì hẳn là cô rất hoan nghênh!

3. Mấy người bạn trò chuyện quanh clip Bộ trưởng CA Tô Lâm được “ thánh rắc muối” Nusret Gokce đút ăn “ thịt bò dát vàng “ gây xôn xao dư luận:

– Đẹp mặt , mắt thì chớp mồm thì đớp.

– Đớp như chó đớp c …

– Quan mà như thế thì nói ai nghe.

– Cứ bảo cụ Kình là “ác bá, cường hào”. Vậy ai mới thực là ác bá, cường hào?

– Ăn như thế là ăn trên xương máu đồng bào.

– Chắc bác Tô nghĩ rằng điều lệ Đảng không cấm đảng viên ăn “ bò dát vàng” nên cứ đớp vô tội vạ , đếch thèm ngó trước ngó sau.

Và đây là kết luận của anh Ba Lú:

-Làm thế là để nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế. Cắn răng bặm miệng nuốt miếng thịt bò mà lòng vẫn nghĩ đến hàng triệu người dân còn đói khổ cơ cực, ấy là Tô Lâm đã nuốt nước mắt vào trong vậy!

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời , hưởng thọ 72 tuổi .

– Có vẻ chẳng mấy ai buồn trước cái tin đó . Hồi còn sống , bác ta có biệt danh là Phùng Quan Tham.

– Đúng vậy. Cái tên nói lên tất cả. Bác Tham, à không, bác Thanh còn có biệt danh khác là Phùng Tâm Tư vì từng nói: “ Không phong tướng thì anh em tâm tư”.

– Vậy bác này có công lớn vì đã tạo ra nhiều tướng nhất trong lịch sử VN.

– Bác này còn nổi tiếng nhờ câu nói: “ Xu thế ghét TQ sẽ nguy hiểm cho dân tộc.”

– Dân tộc mà thành nô lệ cho TQ thì chắc bác ta vui lắm.

– Mới 72 tuổi đã toi, công nhận bác Thanh đi hơi sớm.

– Hơi sớm hay hơi muộn?!

5. Bên ly cà phê , Năm Sài Gòn trò chuyện với một số bạn đọc của VNTB.

– Thời nay lắm hàng giả, hàng gian. Đến VNTB cũng bị làm giả.

Năm Sài Gòn mở đầu. Sau đây là ý kiến của các bạn đọc đó:

– Dễ nhận ra là VNTB giả có thông tin một chiều ( Phung Cao ).

– VNTB đã có giá trị cao nên mới có giả mạo ( Tran Hoat ).

– Kim cương có kẻ làm giả nhưng thủy tinh thì không ( Canh Phan ).

Năm Sài Gòn gật gù:

– Các cậu nói rất đúng. Vậy là VNTB có quyền tự hào vì bị làm giả. Chẳng ai khùng mà làm giả báo Nhân Dân!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Việt Nam Thời Báo
error: