Trần Thế Kỷ
1. Viên thư ký của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nói với ông ta:
– Vừa rồi ngài có đọc Việt Nam Thời Báo ?
– Tớ chẳng bao giờ đọc thứ báo phản động ấy – Tổng Trọng lắc đầu – Thế nó viết cái gì?
– Thưa, nó bảo rằng dân Việt đang bị lừa dối.
– Láo thật, thằng nào viết đấy?
– Thưa, Thiên Điểu.
– Cụ thể hắn viết làm sao ?
– Thưa ngài, Thiên Điểu viết rằng những người xuống đường biểu tình chống Formosa bị nhà nước ta chụp mũ là “phản động”, là “Việt Tân”.
– Thì đúng quá còn gì – Tổng Trọng lớn tiếng – Không phải là Việt Tân thì còn ai vào đây. Bọn Việt Tân gớm lắm đấy. Từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng thấy Việt Tân. Tên Thiên Điểu còn viết gì nữa?
– Thưa ngài, hắn còn viết rằng tiền bồi thường 500 triệu đô la từ Formosa chỉ là kịch bản được nhà nước ta dàn dựng một cách hoàn hảo.
Tổng Trọng nổi nóng đập bàn:
– Láo, thằng Thiên Điểu này láo quá ! Thế hắn còn viết gì nữa ?
– Thưa ngài, nói chung là hắn cho rằng cả đất nước đang chìm đắm trong sự dối lừa, đến nỗi chính kẻ lừa dối cũng tin sự dối trá là thật.
Tổng Trọng mặt đỏ bừng bừng, ra lệnh cho thuộc hạ:
– Lôi đầu tên Thiên Đểu, à không, Thiên Điểu về đây cho ta trị tội !
Đám thuộc hạ liền làm theo lệnh. Đúng một ngày sau, chúng trở về tay không, vẻ thất vọng:
– Thưa ngài tổng bí thư, chúng con không thể nào tóm được tên Thiên Điểu vì không biết hắn ở đâu.
Tổng Trọng nhún vai:
– Bọn bay không tóm được hắn là phải vì giờ này hắn đang ở trên trời.
Viên thư ký trố mắt :
– Sao ngài biết hắn ở trên trời ?
– Thì Thiên Điểu chẳng phải nghĩa là Chim Trời là gì – Tổng Trọng đáp với vẻ đầy hiểu biết – Chim không bay lên trời thì bay đi đâu.
Viên thư ký ồ lên khán phục:
– Ôi, ngài thật là uyên thâm. Vậy mà từ trước tới giờ chúng tớ cứ tưởng ngài là Lú !
2. Tổng Lú đang ngồi đọc báo thì viên thư ký vào đưa một bức thư:
– Thưa ngài, đây là thư mời của tên Phạm Chí Dũng bên Việt Nam Thời Báo. Hắn mời ngài tới dự lễ kỷ niệm hai năm thành lập của cái gọi là Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam. Nơi tổ chức là quán cà phê Sỏi Đá, đường Ngô Thời Nhiệm.
– Phạm Chí Dũng là ai vậy ?
– Thưa ngài, hắn là chủ tịch của cái hội nhà báo ấy.
Tổng Lú vỗ đùi cái đét:
– Ta nhớ ra rồi. Hắn là tên chuyên trả lời phỏng vấn các đài BBC, VOA…. Đúng không?!
– Rất đúng, thưa ngài.
– Dường như hắn có bằng tiến sĩ về nấu ăn thì phải.
– Có lẽ vậy, thưa ngài.
Tổng Lú cười mỉa:
– Hắn mời ta đến chắc để đọc diễn văn khai mạc.
– Vậy ngài có tính đi dự không?
– Ta chưa điên mà. Hắn mời thế là có ý xỏ lá ta đấy. Thế hắn còn viết gì nữa?
– Thưa ngài, cuối thư tên Phạm Chí Dũng viết rằng…
– Viết rằng làm sao ?
– Hắn viết: “Chúc đồng chí Tổng bí thư sớm tiêu diêu miền cực lạc”!
3. Viên thư ký của Tổng Lú thấy Tổng Lú đang đọc báo mạng, bèn hỏi:
– Ngài đọc báo gì vậy?
– Tớ đang đọc Việt Nam Thời Báo.
– Ủa, chẳng phải hôm kia ngài từng bảo không bao giờ đọc báo phản động.
– Đúng vậy, đọc thứ báo ấy dễ bị tăng xông mà sớm chầu trời lắm. Nhưng tức thì tức mà vẫn cứ phải đọc để xem chúng nói xấu mình những gì.
– Thế ở VNTB, ngài thích mục nào nhất?
– Hừ, tớ thích mục Truyện Cười và Biếm Họa nhất.
– Thì ra ngài thích cười.
– Thì ai mà chẳng thích cười. Karl Marx dạy rằng hài hước là sự tiễn đưa vui vẻ cái xấu vào quá khứ, nhớ không?
– Nhớ chứ.
– Chỉ bực cái là tên Trần Thế Kỷ có hâm không mà cứ vẽ tớ giống như thằng hề. Nhẽ ra hắn phải vẽ tớ có gương mặt đạo mạo như ông thánh mới phải.
– Ngài nói đúng, hắn mà vẽ thêm vòng tròn sáng trên đầu thì bảo đảm chuẩn không còn chỉnh. Thế truyện cười của thằng hâm ấy, ngài thích truyện gì nhất ?
– Tớ thích truyện “ Cà phê cho Liên Xô”.
– Tại sao thế?
– Tại vì trong đó có hai chữ Liên Xô. Nói tới Liên Xô là nhớ lại thời hoàng kim của chúng ta, thời mà mọi lãnh tụ đều được tôn thờ chứ không phải bị chửi rủa bởi những tên như VNTB.
Tổng Lú chợt ngáp dài:
– Lạ thật, sao bỗng dưng mình lại buồn ngủ thế này.
Viên thư ký bèn gọi người phục vụ:
– Làm ngay một ly cà phê cho Liên Xô, à không, cho ngài tổng bí thư!
Tổng Lú gật gù:
– Phải uống cà phê cho tỉnh táo, để có những quyết định sáng suốt vì tương lai đảng ta!