VNTB – Truyện cười thứ 7: Tiến sĩ rởm, tiến sĩ thật?!

Trần Thế Kỷ (VNTB) 
1. Tin bảo Tom:
– Ở Cà Mau, một học sinh bị thầy dạy toán dùng thước đánh vì chào thầy bằng tiếng Anh: “Hello, teacher!”
– Chắc cậu ta quên chào cây thước.
– Cho chừa đi. Thầy dạy toán đang xỉn lại không biết tiếng Anh nên bị thầy cho ăn thước là đúng rồi.
– Thầy không biết tiếng Anh nhưng thầy biết tiếng U.
– Thảo nào thằng nhỏ bị u đầu!
2. Tin bảo Tom:
– Tớ vừa tham dự một cuộc họp mặt thú vị ở Sài Gòn.
– Vậy ư?
– Đó là cuộc gặp gỡ, giao lưu của những người có thú chơi xe máy cổ.
– Thế à?
– Đúng vậy. Hàng trăm xe máy cổ đã tề tựu trước sảnh một tòa nhà ở quận 7. Đủ các thương hiệu: Vespa, Honda 67, Mobylette, Solex, Simson… Ủa, sao cậu có vẻ rầu thế?
– Tớ rầu là vì trong các thương hiệu cậu vừa kể, chẳng thương hiệu nào là của Việt Nam.
– Ừ nhỉ, buồn thật đấy. Giá chiếc Mobylette cũ xì của tớ là của người Việt chế tạo thì cũng tự hào rồi. Nhưng tới giờ này, đừng nói là xe hơi, ngay cả chiếc xe máy Việt Nam cũng chưa làm được. Ấy vậy mà thạc sĩ, tiến sĩ cứ nhiều như nấm.
Tin vừa dứt lời thì thấy Tổng Lú cưỡi nhong nhong một chú ngựa còi chay qua. Tin gọi:
– Bác Lú đi đâu thế?
– Tớ đi dự hội ngựa quôc tế. Lú đáp. Ngựa của tớ là giống Việt Nam chăm phần chăm.
3. Tin bảo Tom: 
– Vừa rồi có mấy vụ quay cóp trong kỳ thi cao học bị bắt quả tang.
– Ôi sời, quay cóp là chuyện xưa như trái đất.
– Vấn đề là hai người bị bắt quả tang quay cóp đều là cán bộ cao cấp. Một người là thanh tra viên, người kia là Trưởng ban pháp chế tỉnh Bình Thuận.
– Thế à. Đẹp mặt nhỉ. Trong thi cử thiếu trung thực thì liệu trong thi hành công vụ có trung thực hay không? Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba cán bộ.
– Có lẽ nên thông cảm cho cán bộ, tối ngày phụng sự nhân dân thì lấy thời gian đâu mà học với hành. Quay cóp e là điều không tránh khỏi.
– Cậu có lý. Theo tớ, từ nay hễ vị nào trở thành cán bộ cao cấp thì nên tưởng thưởng ngay cho họ cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ.
– Đúng vậy. Tổ chức thi cử làm gì cho mất công quay cóp!
4. Tin bảo Tom:
– Lại sắp có cải cách giáo dục.
– Thế à. Lần này là lần thứ bao nhiêu nhỉ?
– Tớ không nhớ. Nhớ mà làm gì vì tớ có bao giờ tin ba cái chuyện cải tiến cải lùi này.
– Ừ phải. Cải đi cải lại rốt cuộc vẫn đâu vào đấy, giống như con nhái loanh quanh ở chốn ao tù.
– Ấy cũng vì tư duy tủn mủn. Nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Nhật, Phần Lan, Singapore… Sao không học ngay ở họ mà cứ bày đặt nay cải mai cách cho tốn kém. Hay là Đảng sợ làm theo cái hay của xứ người thì sẽ mất tính Đảng?
Rồi Tin và Tom cùng thở dài ngao ngán:
– Chung quy cũng chỉ vì cải mà không biết cách nên học sinh xứ ta suốt đời phải làm chuột bạch! 
5. Cu Tèo khoe với Năm xe ôm:
– Tớ vừa thành tiến sĩ.
– Kinh thật. Mới hôm nào học bổ túc văn hóa rồi tốt nghiệp cử nhân tại chức, giờ lại là thạc sĩ, tiến sĩ. Mà luận án tiến sĩ của cậu là gì vậy?
– Đó là “Huyền thoại Đảng CSVN”.
– Vĩ đại làm sao. Từ nay in cạc vi dít, trước tên cậu sẽ có chữ Ts: Tiến sĩ cu Tèo.
– Chứ sao. Tha hồ le lói với đời.
– Tớ chẳng kém cậu đâu. Cậu là Ts còn tớ là Tt.
– Nghĩa là gì?
– Nghĩa là Tú tài Năm xe ôm!
6. Tiến sĩ cu Tèo bảo thạc sĩ Củ Tỏi:
– Bọn mình đi câu cá nào.
– Có lý, có lý.
Củ Tỏi gật đầu. Cả hai cùng xách cần câu ra đường. Giữa đường có một vũng nước mưa. Cu Tèo bảo Củ Tỏi:
– Mình thả câu ở chỗ này.
– Có lý, có lý.
Củ Tỏi tán đồng. Cả hai cùng buông câu xuống vũng nước. Ôm cần suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được chú cá nào, Củ Tỏi bảo cu Tèo:
– Mình điên thiệt, vũng nước làm gì có cá. Ngoài sông mới có.
– Ai chẳng biết ngoài sông có cá nhưng mình phải câu ở đây để thiên hạ biết chúng mình không phải là những kẻ tầm thường.
– Có lý, có lý.
Củ Tỏi tán đồng. Năm xích lô trông thấy, bèn hỏi:
– Hai bác làm gì vậy?
– Chúng tớ sắp viết một bài về nghệ thuật câu cá để đăng báo kiếm chút nhuận bút mua xì gà hút chơi.
Cu Tèo và Củ Tỏi đáp. Năm xích lô ngửa cổ than:
– Ôi, bọn thạc sĩ, tiến sĩ như các cậu đời nay sao mà nhiều như giấy Kiss Me!
7. Vịt hỏi Voi:
– Cậu tên gì?
– Tớ tên VOA. Còn cậu tên gì?
– Tớ tên VOV.
– Sao cậu bé thế?
– Là vịt thì phải bé chứ. Còn cậu sao to thế?
– Là voi thì phải to chứ. Cậu ăn lương của ai?
– Tớ ăn lương của chính phủ Việt Nam. Tớ phản ánh quan điểm của chính phủ Việt Nam.
– Tớ ăn lương của chính phủ Hoa Kỳ. Voi nói. Tớ phản ánh quan điểm của chinh phủ Hoa Kỳ.
Vịt phẹt một bãi rồi nói:
– Quan điểm chúng ta thường không giống nhau.
– Đúng vậy. Voi vẫy đuôi. Cứ nhìn thân hình cậu với tớ là biết ngay. Ai cũng nể tớ. Còn cậu thì…
– Ý cậu là tớ chỉ đưa tin Vịt, đúng không?
– Chính cậu vừa nói đấy nhé.
Vịt phân bua: 
– Tớ là vịt mà không đưa tin vịt thì ray rứt lắm!
8. Tèo bảo Tủn:
– Số tớ lận đận về đường học vấn nên giờ này vẫn cứ là tú tài.
– Thua tớ. Tủn cười. Tớ là thạc sĩ.
– Kinh thật. Cậu thành thạc sĩ từ khi nào thế?
– Mới tuần trước.
– Bằng thật hay giả?
– Thật chăm phần chăm.
– Thật vinh dự có bạn là thạc sĩ như cậu. Hôm nào rảnh dạy tớ vài chữ nhé.
– Được thôi. Bụng tớ là một bồ chữ nghĩa. Bây giờ tớ sẽ khao cậu một chầu để mừng cái bằng thạc sĩ của tớ.
– Hoan hô. Bọn mình tới nhà hàng. Cả đời tớ chỉ dám ghé mấy quán quèn thôi.
Tú tài Tèo và thạc sĩ Tủn liền phóng xe một mạch rồi dừng lại trước nhà hàng Beehive. Hai tay chống nạnh, thạc sĩ Tủn nhìn đăm đăm biển hiệu rồi bảo:
– Chữ Beehive viết sai. Phải viết là Behind mới đúng.
– Ủa. Tèo lắc đầu. Theo tớ thì không sai đâu. Chữ Beehive nghĩa là Tổ Ong, còn Behind nghĩa là Đằng sau. Đặt tên là nhà hàng Tổ Ong thì nghe hay hay, ai lại đặt tên là nhà hàng Đằng Sau bao giờ. 
– Ừ nhỉ, tớ biết một mà chẳng biết hai.
– Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Từ nay thạc sĩ Tủn phải gọi tú tài Tèo là thầy đấy nhé!
9. Tin bảo Tom:
– Vừa rồi có ông giáo sư của đại học Hoa Sen đã mặc quần đùi, áo may ô giảng dạy trước sinh viên.
– Hay đấy. Ăn mặc như thế cho thấy muốn phát triển tư duy sáng tạo thì cần phải bỏ những rào cản về tư tưởng.
– Nhưng đã là giáo sư thì việc ăn mặc phải là mẫu mực cho sinh viên nhìn vào có thể học tập.
– Tớ cho rằng không nên cứng nhắc. Hiệu quả công việc mới là vấn đề. Chẳng phải tiến sĩ này từng giảng dạy tại Mỹ và có nhiều bằng sáng chế đấy sao.
– Chẳng lẽ không còn cách nào hay hơn hay sao. Trường học không phải là nhà nghỉ. Một ông giáo sư mặc quần đùi, áo may ô dạy học thì tất nhiên sinh viên có quyền cởi trần, mặc quần xà lỏn hoặc bikini vào lớp, đúng không?!
– Ấy, ấy…
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)