Trần Thế Kỷ
1.Anh Năm bảo anh Tư:
– Tội nghiệp những người đã mua trái phiếu qua cái gọi là tư vấn của SCB.
– Đúng là tội nghiệp. Nhưng SCB hoàn toàn có lý do để phủi tay vì ngân hàng này không hề có cam kết trách nhiệm gì với các trái chủ kia.
– Vậy thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm với các trái chủ đó?
– Chính là Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước cho rằng vụ Vạn Thịnh Phát là “đặc biệt nghiêm trọng”, thế nhưng Đảng và Nhà nước lại cứ để VTP ung dung tự tại bao lâu nay, dẫn tới sự mất trắng của các trái chủ khờ khạo.
– Kiện SCB đã khó, mà kiện Đảng và Nhà nước lại càng khó. Vậy các trái chủ đau khổ chỉ còn nước xuống đường biểu tình, đốt cờ đỏ sao vàng cho đỡ tức.
– Làm vậy không sợ bị tống vô tù như Huỳnh Thục Vy ư?
– Chẳng lẽ họ lại phất cờ VNCH?
– Biết đâu đấy. Biết đâu họ sẽ vừa phất cờ VNCH vừa hát: “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng …”!
2.Anh Năm bảo anh Tư:
– Mấy lần tớ muốn nói cậu một chuyện nhưng lại thôi vì ngại cậu sẽ bảo tớ thế này thế kia.
– Chuyện gì cậu cứ nói. Tớ với cậu thì còn lạ gì nhau mà phải ngại.
– Đó là chuyện về Huỳnh Thục Vy vì đốt cờ đỏ sao vàng mà bị mấy năm tù.
– Ý cậu thế nào về chuyện này?
– Theo tớ, là rất đáng tiếc. Thục Vy nhẽ ra không phải ăn cơm tù nếu biết suy nghĩ chín chắn.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu ghét CS thì cứ lên mạng mà nói là ghét CS, chứ việc gì phải đốt cờ đỏ sao vàng rồi khoe rằng mình đốt. Nếu CS đốt cờ VNCH thì mình cũng đâu có chịu.
– Cậu có lý. Mà Thục Vy đã ba mươi mấy tuổi rồi, có phải là con nít đâu. Cái gì đáng làm thì làm, không đáng làm thì thôi. Chỉ vì thiếu cân nhắc mà giờ đây Thục Vy phải ngồi tù, còn con thơ thì thiếu mẹ.
– Mong Thục Vy được sớm trở về với đàn con. Mong rằng qua việc này, Thục Vy sẽ khôn ngoan hơn, chín chắn hơn!
3.Sáng nọ, anh Tư đến nhà anh Năm chơi thì thấy anh Năm vẻ đầy ủ rũ.
– Chuyện gì vậy, anh Năm?
– Tớ đang rầu thúi ruột. Tớ lỡ bỏ cả tỷ đồng mua trái phiếu qua tư vấn đểu của SCB. Vậy mà bây giờ SCB phủi tay trách nhiệm, còn Nhà nước cũng phủi chân. Tớ đang muốn nhảy cầu tự tử.
– Vậy anh tính nhảy cầu nào để tớ còn nhảy xuống cứu?
– Tớ tính nhảy cầu Bình Lợi.
– Được đấy, gần nhà tớ.
– Tớ tính 10 giờ tối mai sẽ nhảy.
– Không được đâu, giờ đó tớ sắp đi ngủ. Chọn giờ khác đi.
– Vậy 12 giờ trưa mai nhé.
– Được đấy. Lúc đó tớ rất tỉnh táo.
Đúng 12 giờ trưa hôm sau, anh Tư có mặt ở cầu Bình Lợi nhưng không thấy anh Năm. Chờ nửa tiếng vẫn không thấy nên anh Tư bèn gọi điện cho anh Năm:
-Sao giờ này chưa thấy anh ra câu Bình Lợi nhảy sông?
-Tớ đổi ý rôi.
– Sao lại đổi ý?
-Vì tớ chợt nhớ là cậu đâu biết bơi mà đòi cứu tớ!
4.Hai người bạn trò chuyện:
– Ông Infantino, Chủ tịch FIFA, nói sẵn sàng để Triều Tiên đăng cai World Cup.
– Ông ấy nói thật hay nói đùa?
– Hình như là thật.
– Nếu là thật thì khố rách như Triều Tiên lấy đâu ra tiền mà tổ chức WC?
– Thì chắc là FIFA sẽ cho Triều Tiên vay tiền.
– Vay rồi lấy đâu trả nợ?
– Thì chắc là trả bằng tên lửa.
– Nếu vậy thì hay quá.
– Chứ sao. Anh Ủn chịu trả bằng tên lửa sẽ giúp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Thế giới ắt hoan nghênh.
– Có lý, có lý. Nhân thể trao luôn cho anh Ủn cái Nobel Hòa bình!