VNTB – Truyện cười thứ Bảy: khô mực muôn năm!

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1. Tin bảo Tom :
– Tớ ganh tị với dân Campuchia.
– Sao lại ganh ?
– Vì họ còn được bầu cử đa đảng còn dân ta thì không.
– Đảng ta bảo rằng đa đảng không hợp với xứ ta vì dân trí ta còn thấp.
– Chẳng lẽ dân trí của ta lại thấp hơn dân trí Campuchia ?
– Theo ý Đảng là vậy.
– Sao Đảng lại nghĩ như thế ?
– Tớ không biết, chỉ biết Đảng đã nhọc công truyền bá Mác Lê vào xứ ta hơn 70 năm nay.
– Vậy là học thuyết Mác Lê làm dân trí ta thấp. Tội nghiệp dân ta cứ mãi là những người mơ mộng.
– Mơ mộng gì ?
– Thì ngày xưa mơ bằng Mỹ, bằng Nhật… bây giờ lại mơ bằng Campuchia!
– Biết đâu ngày nào đó ước mơ khiêm tốn này sẽ thành sự thật.
– Hy vọng thế. Thôi, trời tối rồi, bọn mình hãy lên giường ngủ để còn tiếp tục mơ!
2. Trump bảo Phúc Niểng :
– Lúc cậu tới Nhà Trắng, sao có đông người Việt cầm cờ vàng chửi rủa cậu dữ vậy ?
– Tớ không biết tại sao.
– Cậu phải làm sao mới bị đối xứ như thế chứ.
– Làm sao là làm sao?
– Ai biết làm sao, chuyện của cậu, cậu phải tự hiểu thế nào chứ.
– Thế nào là thế nào?
– Ai biết thế nào. Chuyện của cậu, cậu phải tự hiểu làm sao chứ.
– Tớ đếch biết làm sao.
– Thôi, tớ đi đây. Nói chuyện với cậu chán bỏ mẹ.
Xong, ông Trump bỏ đi.
– Cậu đi đâu vậy?
Phúc Niểng hỏi với theo. Trump đáp :
– Tớ đi lấy ráy tai!
3. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phán :
– Thời phong kiến, tội “Bất trung”, tội “Đại nghịch” luôn được xem là tội nặng nhất cần trừng trị. Ngày nay, Hiến pháp 2013 qui định Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.
Bà Thủy vừa phán xong thì nhiều người xông lại hỏi, vẻ bất bình:
– Bà có hiểu bà đang nói gì không?
– Ai đã dâng ải Nam quan, thác Bản Giốc cho Tàu ? Ai đã đàn áp nhân dân đi biểu tình chống Tàu xâm chiếm Biển Đông? Ai mới thực là kẻ phản bội Tổ quốc?
– Chính Đảng, trong đó có bà, đang là kẻ khủng bố, giết hại người dân. Chính Đảng là kẻ bất trung, đại nghịch. Vậy Đảng sẽ tự trừng trị thế nào?
Bị hỏi tới tấp, Đại biểu Thủy cười toe toét :
– Hôm qua tớ còn vô danh mà giờ đây ai cũng biết tiếng tớ. Chiêu PR của tớ sao mà thành công đến vậy !
4. Tin bảo Tom :
– Đố cậu, cái gì càng tinh giản thì càng phình to?
– Dễ ợt. Đó là biên chế, đúng không?
– Chính xác.
– Đây là chuyện cũ xì. Giảm một phòng thì tăng hai phòng!
– Cứ kêu gào giảm biên chế mà không đưa ra tiêu chí bắt buộc thì cứ mãi trong cái vòng lẩn quẩn.
– Đúng vậy. Muốn giảm mà cứ sợ đụng chạm thì chẳng bao giờ giảm được. Lời nói không đi đôi với việc làm thì chỉ là bắn vào không khí .
– Rốt cuộc chuyện tinh giảm biên chế ở xứ ta có thể gút lại bằng câu nói : “Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi!”.
5. Anh Năm bảo anh Tư :
– Nhiều lãnh đạo tỉnh đề xuất cần có Cảnh Vệ.
– Mấy ổng thiếu gì tiền, sao không tự mướn vệ sĩ mà lại muốn moi tiền thuế của dân.
– Mấy ổng gây oán nhiều nên bây giờ sợ chết, tiền bỏ lại trần gian uổng lắm.
– Là lãnh đạo sao lại sợ dân?
– Chẳng phải họ sợ dân mà là sợ nhau. Toàn các đồng chí bắn nhau chứ dân làm gì có súng mà bắn.
– Nếu cậu có súng thì cậu có bắn không?
– Tớ bắn dở ẹc. Tớ mà bắn giỏi như Hoàng Xuân Vinh thì … 
– Rốt cuộc chỉ là một lũ ăn bẩn, vô tích sự. Dân chỉ mong mấy ổng chết hết lên bàn thờ ăn chuối nhựa!
6. Anh Ba hỏi anh Tư, anh Năm, anh Sáu :
– Lễ Một tháng Năm, các cậu đi đâu?
– Tớ đi biển Sầm Sơn. Người đông như nêm cối, rác rưởi bẩn thỉu. Chán bỏ xừ. Anh Tư đáp.
– Tớ đi Đồi Dương. Người đông như nêm cối, rác rưởi bẩn thỉu. Chán bỏ xừ. Anh Năm đáp.
– Tớ đi Đà Lạt. Người đông như nêm cối, đi mỏi chân không tìm được phòng nghỉ qua đêm. Chán bỏ xừ. Anh Sáu đáp.
Anh Ba cười hô hố:
– Còn tớ, tớ chẳng đi đâu. Tớ ở nhà ăn khô mực, bật ti vi xem thiên hạ chen nhau đi Đồi Dương, Đà Lạt, Sầm Sơn… mà thấy tội nghiệp cho dân ta. Dịp lễ, thay vì nghỉ ngơi lại đi hành xác!
– Cậu nói có lý. Anh Tư, anh Năm, anh Sáu tán đồng. Ngày này năm sau bọn tớ sẽ không đi đâu hết mà ở nhà nhâm nhi con khô mực.
– Lễ Lao động muôn năm! Khô mực muôn năm!
7. Năm Sài Gòn bảo Tư Hà Nội:
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra lời kêu gọi toàn quân, toàn dân ăn thịt lợn!
– Hoan nghênh. Có thế mới giải phóng được bầy lợn đang ế sưng, ế sẩm của dân.
– Cứ cái đà này thì một hôm đẹp trời nào đó, Bộ NN – PTNT lại ra lời kêu gọi toàn dân ăn thịt gà, thịt vịt…
– Nghĩ cũng buồn, hết vải thiều, dưa hấu, chuối… lâm khủng hoảng thừa giờ lại tới lượt heo.
– Chẳng hiểu cái Bộ NN – PTNT lập ra để làm gì.
– Có lẽ để mấy ông ấy sáng xách ô đến cơ quan uống nước chè, chiều xách ô về nhà ngủ với vợ.
– Theo tớ, nên giải thể cái Bộ của dân, do dân, vì dân ấy đi. Nó tồn tại mà giống như không tồn tại.
Chợt có tiếng của đồng chí Bộ trưởng Bộ NN-PTNT:
– Cực lực phản đối: Tớ không hề xách ô đi, xách ô về. Tớ đi làm bằng xe Lexus!
8. Năm xích lô bảo Tư xe ôm:
– Xin kể với cậu hai tin, tin về Đinh La Thăng và tin về Italy. Cậu muốn nghe tin nào trước? 
– Nói về Italy trước đi, để xem bọn dân ở nước tư bản bị bóc lột thế nào.
– Này nhé: Chính quyền thị trấn Bormida của Italy đang đưa ra mức thưởng 2600 USD để thu hút người đến ở. 
– Thực à? 
– Thực chứ. Thị trấn này hiện chỉ có chưa tới 400 người nên hoang vắng như thị trấn “ma”.
– Còn tin Đinh La Thăng? 
– Ông ta vừa được điều về làm Phó ban Kinh tế Trung ương.
– Sao kỳ vậy?
– Đúng là kỳ. Một tội phạm kinh tế lại về nắm ban kinh tế. Hết hiểu nổi.
– Có trời mới hiểu. Sống riết trong chế độ này thì bọn dân chúng mình phát điên mất thôi. Thôi, bọn mình sang Italy sống vậy.
– Có lý. Uả, cái hộ chiếu Việt Nam chỉ là đồ hạng bét, thua cả hộ chiếu Campuchia, làm sao mà mình sang Italy được?
– Ừ nhỉ, thôi thì đành suốt đời sống với Đảng quang vinh mà đạp xích lô và chạy xe ôm vậy!
9. Một bạn đọc của VNTB bảo Năm Sài Gòn:
– Tớ thấy Đinh La Thăng xin lỗi dân Sài Gòn mà buồn cười.
– Sao lại buồn cười?
– Là vì dân Sài Gòn có bầu ông ta vào chức vụ ấy đâu mà xin lỗi.
– Thế thì phải xin lỗi ai?
– Mẹ xừ Thăng nên xin lỗi ông nội nào đã đưa ông ta lên cái ghế ấy. Rồi me xừ Nguyễn Thiện Nhân lại sẽ xin lỗi cho mà xem. Tay này xưa nay có làm gì ra hồn.
Năm Sài Gòn thở dài: 
– Nghĩ mà ngán ngẫm. Dân mà sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cán bộ mà sai thì chì cần nói hai tiếng xin lỗi là xong.
– Anh Năm nói quá đúng.
– Không phải tớ nói đâu mà chính ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã phán như thế khi nói về vụ Đồng Tâm.
– Câu nói này của ông Dũng làm cho tớ nhớ lại câu nói của ông Đinh La Thăng: “Với cơ chế này chỉ có đột tử, không thể đột phá”!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)