VNTB – Truyện cười thứ Bảy: những người mơ mộng

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1. Anh Năm bảo anh Tư :
– Các báo mới đây đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị cảnh sát thẩm vấn lần thứ 4 vì bị tình nghi tham nhũng.
– Đương kim Thủ tướng mà bị cảnh sát thẩm vấn ư ?
– Đúng vậy . Không chỉ một lần mà những 4 lần. 
– Nước người ta hay thật. Tớ đang mơ.
– Cậu mơ cái gì ?
– Tớ mơ một ngày nào đó ở Việt Nam ta, dù Thủ tướng hay Tổng bí thư, nếu bị tình nghi tham nhũng hay tội danh nào đó, cũng phải bị cảnh sát thẩm vấn.
– Khéo mơ!
2. Tin bảo Tom :
– Vợ tớ bảo không bao giờ xài túi Hermes Birkin.
– Vì cậu không có mấy chục nghìn đô để mua cho vợ một cái, đúng không ?
– Không phải. Đó là vì đằng sau một chiếc túi Hermes Birkin đắt giá là số phận bi thảm của ba con cá sấu.
– Thì ra thế. Vậy mà không hiểu sao nhiều người đẹp mặt cứ vênh lên khi xách chiếc túi Hermes Birkin.
– Có lẽ các nàng ấy tưởng mình đang dắt ba con cá sấu!
3. Tin bảo Tom : 
– Vừa rồi một nghị sĩ Ấn Độ bị cấm bay vì lấy dép đánh tiếp viên của hãng Air India 25 lần, đồng thời tìm cách đẩy tiếp viên này ra khỏi máy bay.
– Thế à. Vì sao vậy ?
– Vì ông ta tức giận do không được ngồi ghế hạng thương gia.
– Oan cho cô tiếp viên. Đâu phải lỗi cô ta.
– Đúng vậy. Rất oan. Mà nói chuyện máy bay thì lại nhớ vụ nhân viên không lưu của sân bay Cát Bi ngủ quên trong giờ làm việc. Sự tắc trách của họ đe dọa sự an toàn tính mạng của bao nhiêu hành khách.
– Nếu tớ là sếp thì tớ sẽ lấy dép quất vào đầu lũ đó 500 lần rồi đá đít ra khỏi ngành .
– Chí lý. Có thế mới chừa thói ngủ quên !
4. Năm Thợ hồ bảo Tư Xe ôm : 
– Hiện nay các quan xây biệt thự ngày càng nhiều.
– Đâu có gì lạ.
– Điều lạ là biệt thự của nhiều quan xây sai phép hoặc trái phép nhưng vẫn được địa phương để yên cho xây.
– Đâu có gì lạ. Từ lâu xứ ta đã tồn tại hai thứ pháp luật: pháp luật cho quan và pháp luật cho dân.
– Một điều nữa là các quan lấy đâu ra tiền mà xây biệt thự to đùng .
– Đâu có gì lạ. Đó là nhờ các quan dành dụm từ việc nuôi heo hoặc chạy xe ôm … 
– Tớ chạy xe ôm sặc máu nhưng vẫn bữa đói bữa no. Các quan chạy xe ôm kiểu gì ? 
– Đi mà hỏi quan.
– Chẳng nhẽ quanh xứ ta thanh liêm đến thế sao ?
– Chứ sao. Cục trưởng Cục Chống tham nhũng chẳng từng phán rằng không phát hiện trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực đó sao .
– Vậy mà tớ cứ nghi oan cho quan. Thảo nào có quan đòi tự sát nếu bị cưỡng chế.
– Chứ sao. Vì quan thanh liêm nên cần lấy máu để rửa oan.
– Chưa biết quan sẽ lấy máu mình hay máu bò để rửa đây?!
5. Tèo bảo Tủn :
– Vừa rồi có ông tiến sĩ phán rất hay, nghe muốn thủng lỗ tai.
– Phán thế nào ?
– Phán rằng: “Kẹt xe là do xe máy nên phải cấm xe máy. Đừng đem cái nghèo ra mà dọa nhau!”
– Chí lý, chí lý !
– Ủa, sao lại chí lý ?
– Là vì thành phố ta có hang triệu cái xe máy, mới có cũ có. Kẹt xe tất nhiên là do xe máy, đâu phải vì lượng ô tô tăng quá nhanh !
– Nhưng cấm xe máy thì dân đi bằng gì ?
– Thì đi xe đạp hay xe buýt .
– Nhưng phương tiện công cộng hiện nay đâu đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân ?
– Đó là chuyện của dân, không phải chuyện của quan. 
– Đã thế tớ cóc cần xe buýt mà đi bộ cho khỏe người: 
Trên đường cái, ung dung ta bước
Đường ta rộng thênh thang tám thước *
– Có lý, tớ cũng sẽ đi bộ như cậu, vừa đi vừa ngắm xe hơi bóng lộn của các quan chạy vù vù !
* Thơ Tố Hữu
6. Anh Năm bảo anh Tư :
– Vừa rồi ở Phú Yên, hơn 100ha rừng phòng hộ đã bị phá để thi Hoa Hậu.
– Hay nhỉ, người dân xây cái chuồng gà, chuồng vịt… phải xin phép xây dựng còn mấy ông lớn xây cả công trình hơn 100ha lại chẳng cần giấy tờ nào.
– Nghĩ mà buồn, trong khi thế giới hô hào bảo vệ môi trường thì Việt Nam ta lại đi phá rừng. Miền Trung là cái rốn của bão lũ, nhẽ ra phải trồng thêm rừng để che chắn mới phải. Đằng này… Mấy ổng sao mà thông minh đến vậy.
– Chắc mấy ổng xem Hoa Hậu quan trọng hơn sinh mạng của dân. Lâm tặc là đây chứ đâu. Rốt cuộc sẽ chỉ có cái bài cũ rích: “Xin tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc” !
– Ở chung kết thi Hoa Hậu, phần ứng xử nếu có câu hỏi “Bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường?” thì theo tớ, câu trả lời hay nhất sẽ là : “Tôi sẽ cho trồng lại 100ha rừng phòng hộ” ! 
7. Năm Sài gòn vừa đọc xong bải viết của Phạm Chí Dũng “Lời Vĩnh Biệt Kẻ Thông Đồng Đàn Áp Nhân Quyền” thì có mấy người bạn thân tới chơi. Họ bảo:
– Bài này bọn tớ cũng vừa đọc.
– Các cậu nghĩ gì về bài này?
Năm Sài gòn hỏi. Trần Quang đáp:
– Tớ thích bài này. Một nốt “Thăng” hay “Giáng” chẳng là cái đinh gỉ gì so với mặt mũi của một tên ăn tàn phá hại.
– Tớ cũng thích bài này. Đinh La Thăng chỉ là hạng thùng rỗng kêu to. Cái thùng này chỉ đáng làm thùng rác ! Lê Đức tiếp lời.
Anh bạn Hoài Nam thì cười hô hố :
– Cái ông Phạm Chí Dũng chỉ viết vớ vẩn !
– Sao lại vớ vẩn ?
– Tớ nói là vớ vẩn vì ở xứ ta làm gì có ai đàn áp nhân quyền, bởi lấy đâu ra nhân quyền mà đàn áp!
8. Kong bảo cụ rùa Hồ Gươm :
– Người ta sẽ dựng tượng tớ ở Hồ Gươm. Sẽ chẳng có ai nhớ tới cậu.
– Tớ không tin
Quả nhiên , người ta cuối cùng hủy bỏ ý định dựng mô hình Kong.
– Thấy chưa. Cụ rùa bảo Kong. Chẳng có ai điên mà dựng tượng một con khỉ đột. Tớ chính là hiện thân của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
– Ngàn năm văn hiến là cái gì vậy? Kong thắc mắc. Có ăn được như chuối không ?
– Cậu nên về rừng đi. Đó mới là chỗ của cậu .
– Rừng còn đâu mà về. Kong rầu rĩ. Người ta phá sạch rồi.
– Thế bây giờ cậu ở đâu?
– Tớ đi lang thang.
– Cậu sống bằng cách nào?
– Bằng tiền cát xê đóng phim.
– Cậu còn tiền không, cho tớ vay.
– Hết nhẵn rồi. Tớ đang chờ tên đạo diễn râu rậm mời đóng một phim khác để có tiền xài. Mà cậu hỏi vay tớ để làm gì ?
– Để làm sạch nước Hồ Gươm. Bẩn không chịu được. Thôi, chào cậu. Hẹn gặp lại ngày mai.
Hôm sau Kong trở lại, chẳng thấy Cụ rùa đâu. Gọi mãi cũng không thấy bạn vàng ngoi lên. Nhìn mặt hồ vẩn đục, Kong nghĩ:
– Nước bẩn thế này chắc hắn toi rồi.
Rồi Kong thở dài:
– Ngàn năm văn hiến chìm ngỉm dưới đáy hồ!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)