VNTB – Truyện cười thứ Bảy: quán bia và xe xanh

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: quán bia và xe xanh

Overview

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1. Anh Năm bảo Anh Tư: 
– Trong 180 quán bia lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội, hơn 150 quán có Công an đứng sau. 
– Vu khống. Cậu nói thế là vu khống Công an Nhân dân. 
– Ấy, không phải tớ mà chính là ông Nguyễn Đức Chung nói như thế. 
– Cha ấy là ai? 
– Là đương kim Chủ tịch Thành phố Hà Nội. Đâu phải loại xoàng. 
– Quái, ông ấy là Chủ tịch Hà thành mà dám nói thế à? Có đáng tin không? 
– Đáng tin chứ, vì trước đây ông ta từng là Giám đốc Công an Hà Nội, đâu phải loại tép riu. 
– Thế mới hay ở trong chăn mới biết chăn có rận. 
– Nhiệt liệt hoan nghênh ông Chung vì ông ta dám nói ra cái sự thật mà ai cũng biết, chỉ cậu quê mùa mới không biết mà thôi. 
– Ừ, đúng là tớ quê thật. Anh Tư gật gù. 
Xong, anh Tư bỏ đi, vừa đi vừa hô to: 
– Công an là bọn bảo kê! Công an là bọn bảo kê! 
Bỗng từ đâu xông tới hai tay công an, vẻ mặt hầm hầm. Anh Tư tức thì bị lôi cổ về đồn. Anh Năm lắc đầu ngao ngán: 
– Anh Tư đúng là quê một cục. Chỉ tay gộc như me xừ Chung mới được nói như thế. Anh Tư chả là cóc khô gì cũng bày đặt mở mồm! 
2. Năm xe ôm bảo Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: 
– Dân đen đi xế điếc còn quan Bí thư đi xe con láng coóng, sướng nhé. 
– Dĩ nhiên là sướng rồi. 
– Quan đi xe doanh nghiệp tặng mà coi được sao? 
– Được chứ. Luật đâu cấm. 
– Nhưng ở đời có ai tự nhiên cho không ai bao giờ. 
– Nhưng doanh nghiệp này rất thành tâm với sự nghiệp của nhân dân. 
– Thế sao họ không tặng xe cấp cứu hay xây nhà tình nghĩa cho dân mà lại tặng xe xịn cho quan? 
– Cậu hỏi toàn những câu chẳng vô tư chút nào. 
– Vậy là quan nhận xe xịn của doanh nghiệp với tinh thần rất vô tư, trong sáng, đúng không? 
– Chứ còn gì nữa. Đầu óc bọn dân đen các cậu lúc nào cũng đen ngòm như mực Tàu! 
3. Anh Năm bảo anh Tư: 
– Hoan nghênh me xừ Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận 1. 
– Hoan nghênh chuyện gì? 
– Xe Audi của hoa hậu Thu Hoài cũng bị xử phạt. Khi được người dân thông báo là xe của hoa hậu, ông Hải quyết liệt: “Xe đậu vi phạm là lập biên bản, cẩu về ngay, không hoa hậu hoa gì hết”. 
– Nhiệt liệt hoan nghênh! Nhưng tớ tự hỏi … 
– Cậu tự hỏi điều gì? 
– Tớ tự hỏi nếu đó là xe của Thủ tướng hay bộ trưởng nào đó thì liệu ông Hải có dám cẩu đi không? 
– Đời nào. Ông Hải mà cẩu xe của Thủ tướng hay chủ tịch Nước thì thế nào sau đó ông Hải cũng bị cẩu đi! 
4. Sáng sớm me xừ Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng vừa ló đầu ra khỏi cửa thì gặp Cu Tèo. Cu Tèo nói: 
– Chào bác Đạt. Trông bác tốt tướng quá, chắc là mới ăn no. 
– Đúng vậy, ta vừa xơi hai tô phở bò Kobe. 
– Chắc là phải hơn thế. 
– Mày tới đây làm gì? 
– Để khen bác. Bà con cô bác đang ca ngợi bác hết lời. 
– Khen chuyện gì? 
– Thì về câu phát biểu vang lừng của bác: “Nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho tớ, tớ sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng!” 
– Rồi sao nữa? 
– Có điều ông nội cháu lại bảo rằng bác khéo giả ngây, vì ở đời có ai cho ai không cái gì đâu. Bánh ít đi, bánh quy lại 
– Ông nội mày chỉ nói vớ vẩn. Bảo ông ấy vô hòm đi. 
– Ông nội còn bảo Cục trưởng Cục chống Tham nhũng mà phát biểu như thế thì đất nước làm sao mà tham nhũng không tràn lan. 
– Thôi, mày xéo đi. Mới sáng ra đã ăn nói lăng nhăng. 
– Chào bác, cháu đi gặp Thủ tướng đây. 
– Để làm gì? 
– Để đề nghị Thủ tướng đổi tên cái Cục Chống Tham Nhũng của bác thành Cục Tham Nhũng cho phải đạo! 
5. Tư xích lô hỏi Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải: 
– Trước khi ra tay “dẹp loạn” vỉa hè, quan có sẵn kế hoạch nào tạo công ăn việc làm cho bà con buôn bán trên vỉa hè chưa? 
– Chưa. 
– Thế mà sao quan vẫn làm? 
– Vì tớ chân tay ngứa ngáy nên phải làm một cái gì đó để lưu danh muôn thuở. 
– Ngứa thì bảo vợ gãi, cớ sao lại làm tùm lum thế này. Quan còn ngứa chỗ nào nữa? 
– Chỗ nào cũng ngứa. 
– Quan thì bám vào ghế còn dân thì bám vào cái vỉa hè. Bảo đảm quan không bao giờ dẹp được ba cái vụ vỉa hè. 
– Cậu nói có lý. Chắc là tớ thua thôi. 
– Thua thì sao? 
– Thua thì “cởi áo”. Quân tử nhất ngôn mà. 
– Vậy thì cởi liền đi. 
Me xừ Hải tức thì cởi áo đưa cho Tư xích lô rồi rút chiếc Vertu gọi cho thuộc hạ: 
– Mua cho ta mười cái áo xịn! 
6. Anh Tư bảo anh Năm: 
– Anh nghĩ gì khi các quan kêu gọi người dân hy sinh cái nhỏ để đô thị mỹ quan, vỉa hè thông thoáng? 
– Đó là lời kêu gọi rất dễ thương. 
– Sao lại dễ thương? 
– Các quan đi xe hơi, ở nhà lầu, tiền có hàng trăm, hàng ngàn tỷ mà kêu gọi dân nghèo từ bỏ cái vỉa hè – nồi cơm của họ thì làm gì mà không dễ thương. 
– Ừ nhỉ. Có bao giờ các quan nghĩ tới chuyện hy sinh cái tài sản khổng lồ của họ cho dân nghèo đâu mà lại đòi dân nghèo hy sinh nồi cơm. 
– Nhưng cái tài sản kếch xù của các quan ở đâu ra? 
– Thì còn ở đâu ra. Giá các quan không ăn cướp của dân thì dân đâu phải lê la kiếm sống chốn vỉa hè. 
– Rốt cuộc thì các quan khéo nằm mơ khi kêu gọi dân đen từ bỏ cái vỉa hè. 
– Anh nói đúng. Và dân đen cũng khéo nằm mơ khi kêu gọi các quan từ bỏ cái tài sản khổng lồ mà họ đã cướp của dân. 
– Cả quan và dân đen đều là những kẻ mộng mơ! 
7. Cu Tèo bảo tía: 
– Tía ơi, bác Đinh La Thăng vừa tuyên bố Sài gòn sẽ là nơi đầu tiên của Việt Nam có người đoạt giải Nô beo y học. 
– Nô beo là cái gì vậy con? 
– Con cũng không biết. 
– Mà tía cũng cóc cần biết. Tía chỉ cần bác sĩ chữa hết bịnh cho tía là tía vui rồi. Mà bác sĩ có khám thì làm ơn khám mau mau chớ chờ lâu mệt lắm. 
Bà Năm hàng xóm cũng chia sẻ “nỗi lòng”: 
– Người bịnh chỉ mong trúng thầy, trúng bịnh chứ đâu quan tâm cái giải Nô beo, Nô biu! 
Tía cu Tèo gật gù: 
– Bà nói đúng. Ông Đinh La To sao mà bùn kừi. Ông ấy mà phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới được khám hoặc ông bác sĩ vừa khám vừa càu nhàu hay khám xong uống thuốc không hết bịnh thì thế nào ông ấy cũng nhảy đùng đùng mà la to rằng: “lương y như phù thủy!”

Categories: Diễn Đàn, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.