Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Tập Cận Bình và Kim Jong Un rủ nhau sang Úc chơi. Vào một quán ăn, cả hai gọi món Kangaroo hầm đậu. Tập và Kim ăn tới tấp. vừa ăn vừa khen. Tập bảo:
– Thịt Kangaroo ngon như chuột đồng Trung Quốc.
– Ngon như thịt cầy Triều Tiên. Kim bảo.
Tập bảo Kim:
– Đồng chí nói sai rồi. Phải nói là ngon như thịt chuột.
– Ngon như thịt cầy chứ.
– Ngon như thịt chuột. Tập giữ nguyên quan điểm.
– Ngon như thịt cầy. Kim không đổi quan điểm.
Chẳng ai chịu ai, sẵn hơi men cả hai đồng chí xông vào đánh nhau túi bụi. Chủ quán bèn kêu bảo vệ:
– Tống lũ chuột cầy này ra ngoài đường!
2. Hai cha con Kim Jong IL và Kim Jong Un đang bước hiên ngang giữa lòng đường thì gặp một chiếc xe tải chạy tới. Kim cha hét:
– Dừng lại. Mày biết ta là ai không?
Tài xế đáp:
– Mày là con lợn.
Kim con cũng hét:
– Mày biết ta là ai không?
Tài xế cười:
– Mày cũng là con lợn.
Xong, tài xế nhấn còi inh ỏi:
– Hai chúng bay mau tránh ra không thì tao cán chết!
Kim cha bèn nói với con:
– Tránh mau con ơi. Lợn mà bị xe cán sẽ mất giá.
3. Putin bảo Trump:
– Bác sĩ bảo cậu dùng thuốc mọc tóc. Đúng không?
– Đúng vậy. Không dùng thuốc mọc tóc thì giờ này đầu tớ đã hói y như cậu. Đầu trọc khó coi lắm.
– Cậu có thể chỉ tớ bài thuốc mọc tóc ấy không?
– Được chứ. Mỗi ngày cậu chỉ việc ăn 10 quả óc chó, 10 quả trứng gà và 10 trái ớt suốt 3 tháng liền.
Putin hí hửng làm theo lời Trump. Thế nhưng sau ba tháng ròng rã dùng bài thuốc của Trump, đầu Putin vẫn thế, không hề nhú ra sợi tóc nào. Putin bèn bảo Trump:
– Bài thuốc mọc tóc của cậu là bài thuốc dỏm. Tớ ăn ớt phồng mỏ mà đầu vẫn hói.
– Nhưng tớ đã nói gì với cậu?
– Cậu bảo mỗi ngày ăn 10 quả óc chó, 10 quả trứng gà và 10 trái ớt.
– Thôi rồi, tớ đã nói nhầm với cậu bài thuốc trị yếu sinh lý!
4. Mã Anh Cửu đang đi thì gặp Tưởng Giới Thạch.
– Ngài còn sống à?
Mã hỏi. Tưởng đáp:
– Ta chưa chết. Ta sống mãi với nhân dân.
– Sao ngài có vẻ buồn thế?
– Ta buồn vì ngươi.
– Buồn tôi vì chuyện gì?
– Buồn vì ngươi làm ô danh Quốc Dân Đảng.
– Tôi không hiểu ý ngài.
– Ngươi đã khom mình trước Bắc Kinh.
– Đó không phải là khom mình mà là một sự linh hoạt, uyển chuyển giúp Đài Loan phát triển.
– Sự linh động của ngươi sẽ khiến Đài Loan sớm trở thành một tỉnh của Đại Lục.
Dứt lơi, Tưởng bỏ đi. Mã hỏi:
– Ngài đi đâu?
– Ta đi tham dự Đại hội Đảng.
– Đại hội Đảng ư? Phải sáu tháng nữa mới tới mà.
– Ta đi tham dự đại hội Đảng Dân Tiến của Thái Anh Văn. Ta bỏ Quốc Dân Đảng rồi.
5. Marx và Engels rủ nhau leo núi Kilimanjaro ở Châu Phi.
Hì hụi suốt một ngày trời mà leo chưa được một trăm mét, Marx chán nản nói với Engels:
– Tớ bỏ cuộc thôi. Cậu leo tiếp đi.
Người dẫn đường bản xứ động viên:
– Phải kiên trì thì mới đi tới đích.
Marx và Engels hì hụi leo tiếp một trăm mét nữa thì Engels chán nản nói với Marx:
– Tớ bỏ cuộc thôi. Cậu leo tiếp đi.
Người dẫn đường bản xứ lại động viên:
– Phải kiên trì thì mới đi tới đích.
Vừa dứt lời thì quả núi rung chuyển dữ dội. Đá lớn, đá nhỏ thi nhau rơi xuống. Marx sợ quá, nói với người dẫn đường:
– Nếu chúng tôi có chết nơi đây, xin vui lòng ghi trên mộ bia dòng chữ: “Đây là nơi yên nghỉ của hai triết gia vĩ đại”.
Người dẫn đường bật cười:
– Câu “phải kiên trì thì mới đi tới đích” là của tớ nói mà!
6. Che Guevara đi lạc trong sa mạc, họng khát khô. Chợt nhìn thấy một chai Coca cola, Che Guevara liền bò tới, cầm chai Coca cola định uống nhưng liền bỏ xuống:
– Ta thà chết chứ quyết không uống thứ nước của bọn Mỹ.
Che Guevara bò tiếp. Bò được chừng mười mét, Che ngoái cổ nhìn lại chai Coca và thều thào:
– Ta thà chết chứ quyết không uống thứ nước của bọn Mỹ.
Rồi Che lại bò tiếp. Bò thêm chừng mười mét, Che lại quay đầu nhìn lại thì không thấy chai Coca đâu. Nhà cách mạng vĩ đại bèn ngửa cổ than:
– Chắc thằng Fidel cuỗm mất rồi!
7. Một người phu khuân vác bước vào một quán cà phê. Ngay sau đó một người dáng vẻ trí thức cũng bước vào và bảo chủ quán:
– Mang cà phê cho tôi trước. Tôi có bằng tiến sĩ.
Chủ quán không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng cà phê cho người phu khuân vác rồi sau mới phục vụ chàng tiến sĩ. Người phu khuân vác cười hề hề:
– Cà phê không phân biệt sang hèn!
Thấy chàng tiến sĩ tỏ vẻ khó chịu, chủ quán bảo:
– Nói thật với cậu, tớ từng là tiến sĩ. Xin việc mãi không được nên phải bán cà phê. Khi nào thất nghiệp, cậu cứ tới đây phụ bán với tớ.
Và phải luôn nhớ điều ông bạn kia vừa nói: “Trước ly cà phê, mọi người đều bình đẳng”!
8. Tại một vườn bách thú ở Thượng Hải, lũ cá sấu nói chuyện với nhau:
– Tớ hết chịu nổi rồi.
– Tớ cũng vậy. Đã tù túng còn bị bọn người vô ý thức thi nhau ném đồng xu vào bọn mình.
– Trước đây đâu có chuyện này.
– Họ làm thế chắc là để cầu mong được trường thọ như loài cá sấu.
– Bọn họ thì trường thọ còn bọn mình thì giảm thọ.
Vừa dứt lời thì một loạt đồng xu lại được đám du khách ném tới tấp xuống bọn cá sấu. Lũ bò sát gào lên:
– Chúng tớ không biết xài tiền!