VNTB – Truyện cười thứ Bảy: tớ không biết bơi

Trần Thế Kỷ (VNTB)

1. Năm Sài gòn vào công viên hóng mát thì gặp bạn đọc trung thành của VNTB là Huong Nguyen đang trò chuyện với Đèn cù Nguyễn. Huong Nguyen nói:
– Báo Nhân Dân là tờ báo thối tha. Tiếng là Nhân Dân nhưng nó chỉ nói lên tiếng nói của Đảng.
– Sao cậu lại nói thế?
Anh Năm cười. Huong Nguyen cười lại:
– Cậu khéo hỏi. Ai lạ gì tờ báo khỉ gió này. Mới đây nó còn công kích me xừ Phạm Chí Dũng vì ông ta phản đối kết quả “nghiên kíu” của Indochina Research khi cơ quan này qua thăm dò ý kiến một nhúm 700 người, cho rằng Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 4 trên thế giới!
– Nước hạnh phúc mà sao người dân chỉ muốn bỏ nước ra đi!? Đèn cù Nguyễn nói.
– Báo Nhân Dân là tờ báo cho chẳng ai đọc, bán chẳng ai mua, chỉ để cấp phát cho các cơ quan nhà nước.
Huong Nguyen nhún vai. Đèn cù Nguyễn nói tiếp:
– Ấy vậy mà mấy chị em tiểu thương buôn bán ở chợ rất thích báo Nhân Dân.
– Thật thế ư? Huong Nguyen ngạc nhiên.
Đèn cù Nguyễn cười hì hì:
– Đúng vậy. Họ thích báo Nhân Dân là vì nó dùng để gói hàng hóa tiện lợi mà không mất tiền!
3. Tư xích lô bảo Năm Sài gòn:
– Cậu nghĩ sao về việc bà Phó giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận bẻ nhánh hoa anh đào để chụp hình ở Đà Lạt?
– Còn nghĩ sao nữa, bà ta là sếp Phó của một sở tư pháp mà hành xử như thế thì đáng cho về vườn. Ai cũng như bà ta thì Đà Lạt sẽ không còn là Đà Lạt!
– Cậu nói rất đúng. Bà này là cán bộ cao cấp nhưng ý thức lại rất hạ cấp. Bà ta nên xuống học lại mẫu giáo để cô dạy bài hát: “Ra vườn hoa em chơi, dưới ánh nắng vườn hoa tươi hồng, em muốn hái một bông hoa đẹp nhưng cô dặn em không được hái, bông hoa này là của chung!”
– Chí lý, chí lý. Nhưng theo tớ, bà ta có một cách để tự cứu.
– Cách gì vậy?
– Đó là bắt chước bà cựu hiệu trưởng trường Nam Trung Yên bằng cách phát phiếu khảo sát cho cán bộ nhân viên Sở Tư pháp Bình Thuận. Tớ tin kết quả sẽ là 100% không ai thấy sếp bẻ hoa!
4. Hai du khách tới thăm Vịnh Hạ Long nói chuyện với nhau:
– Tớ không dám lên tàu du lịch ở đây nữa.
– Tại sao thế?
– Tớ sợ bị chết cháy. Năm ngoái chiếc tàu của tớ đang lênh đênh thì bỗng nhiên bốc cháy làm tớ suýt mất mạng. Đầu năm nay bà hỏa lại viếng thăm tàu của tớ. Tớ không kịp nhảy xuống nước thì đã bị thiêu.
– Vậy là cậu còn may. Như tớ không biết bơi nếu không chết cháy thì cũng chết đuối.
Rồi cả hai đồng thanh:
– Đề nghị Ban Quản lý cảng Tuần Châu đặt tấm bảng to, ghi rõ: “Không bán vé tàu du lịch cho khách không biết bơi”!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
– Đức Giáo hoàng Phan xi cô vừa dạy: “Thà vô thần còn hơn là Công giáo mà đạo đức giả”.
– Đức Giáo hoàng dạy quá đúng, quá tuyệt vời.
– Đạo Chúa như thế mà đạo Phật cũng thế. Phật tại tâm. Ấy vậy mà nhiều kẻ thường xuyên lui tới chùa bái Phật nhưng lại có lối sống không hợp đạo. Khẩu Phật mà tâm xà.
– Anh nói đúng. Điều này thể hiện ngay ở cách hành xử của họ ở chùa. Người thì tranh nhau giành lộc, kẻ thì ăn mặc hở hang. Có kẻ còn dúi tiền vào tay phật như để hối lộ. Tội nghiệp cho Đức Phật!
– Như thế vẫn còn nhẹ. Thậm chí người ta còn đặt tượng Hồ chủ tịch trong chùa ở chung với Đức Phật. Chẳng ra làm sao.
Chợt có tiếng me xừ Thích Chân Quang:
– Không thích dúi tiền vào tay Phật thì dúi vào tay Bác cũng được! 
6. Tổng Lú bảo:
– Cứ tưởng 500 triệu đô la bồi thường sẽ làm thỏa mãn bọn ngư dân, ai ngờ chúng vẫn không chịu để yên cho bọn mình.
– Bọn ngư dân này đứa nào cũng đầu cứng như đá, bị công an đánh túi bụi mà vẫn cứ làm ầm ĩ.
Tướng Tô Lâm tiếp lời. Phúc Nghẹo bèn lên tiếng:
– Bọn mình phải có một con dê tế thần.
– Ý kiến hay đấy. Trần Đại Quang tán đồng. Nhưng mua dê ở đâu?
– Không cần mua. Phúc Nghẹo cười. Con dê đó chính là Võ Kim Cự.
Rồi cả bốn đồng thanh reo lên:
– Võ Kim Cự chính là con dê tế thần!
Nãy giờ núp dưới gầm giường, Võ Kim Cự bây giờ mới chui ra, kêu lên thảm thiết:
– Behe! Behe! Behe!
7. Cu Tèo bảo bố:
– Đội bóng Long An vừa nổi tiếng thế giới, bố ạ.
– Họ đoạt cúp C1 Châu Âu à?
– Truyền thông thế giới đã dùng các từ “kỳ quặc”, “điên rồ”… để mô tả việc các cầu thủ đợt này phản đối trọng tài bằng cách đứng yên để đối thủ ghi 3 bàn thắng ở vòng 6 V-League vừa qua.
– Chắc đội này điên.
– Một tin nữa. Ở vườn quốc gia Chư Mom Ray, Kontum, một con bò tót nặng 800 ký húc đầu vào xe tải, chết tại chỗ.
– Chắc con bò ấy điên.
– Chưa hết. Mới đây giáo dân Song Ngọc đi khiếu kiện Formosa đã bị công an đánh tóe máu.
– Điên thật rồi. Chống lại nhân dân, đích thị là điên!
8. Anh Tư bảo anh Năm:
– Công an thật quá đáng.
– Quá đáng như thế nào?
– Ở Cà Mau có bốn cụ nông dân rảnh rỗi nên rủ nhau đánh bài với dự định ăn thua một con gà để làm mồi nhậu. Chỉ có thế mà cũng bị Công an xã lôi về đồn với tội danh “đánh bạc”.
– Theo tớ, Công an làm thế là đúng. Pháp luật không cho phép đánh bạc.
– Nhưng một con gà có đáng gì.
– Một con gà không đáng gì nhưng đánh bạc vẫn là đánh bạc.
– Chẳng lẽ Công an không có lỗi?
– Đúng vậy.
– Vậy là lỗi ở mấy cụ nông dân?
– Cũng không phải.
– Thế lỗi tại ai? 
– Lỗi tại con gà!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)