Việt Nam Thời Báo

VNTB- Truyện cười: Treo cổ Mai Tú Ân

Trần Thế Kỷ
Kết quả hình ảnh cho hinh anh treo cổ
11.      Tổng Lú nói với viên thư ký:
          Hồi nãy cậu làm gì ầm ầm dưới bếp vậy?
          Tôi ném chuột. Chuột nhiều vô kể.
          Ném chuột coi chừng vỡ bình đấy.
          Thưa vâng. Còn ngài tính làm gì với sợi dây thừng vậy?
Viên thư ký nhìn chằm chằm sợi dây thừng mà Tổng Lú đang cầm. Lú đáp:
          Tớ đang làm sợi dây thòng lọng.
          Để bắt voi à?
          Để treo cổ thằng Mai Tú Ân.
          Hắn ở đâu?
          Ở Việt Nam Thời Báo.
          Hắn làm gì mà phải tội chết?
          Hắn rất hay viết bài chửi Đảng, chửi tớ. Ở VNTB, hắn là tên viết nhiều nhất, máu nhất.
          Vậy thì phải treo cổ hắn thôi. Khi nào lưỡi hắn thè ra, tôi sẽ cho hắn liếm mấy con chuột chết.
Rồi viên thư ký đi vào bếp. Chẳng mấy chốc Tổng Lú đã thắt xong dây thòng lọng. Ông ta leo lên chiếc ghế cao rồi buộc sợi dây vào sà nhà. Vẻ đắc ý, Tổng Lú bèn thử chất lượng sản phẩm bằng cách thò đầu vào dây thòng lọng, miệng tấm tắc khen:
          Vừa quá, vừa quá. Thằng Mai Tú Ân sẽ hài lòng lắm đây.
Đang hả hê, Tổng Lú bất ngờ sẩy chân khỏi ghế. Cổ bị thắt, thân hình ông ta cứ thế bị treo lủng lẳng. Kinh hoàng, Lú bèn kêu cứu không thành tiếng:
          KKKKKKKK…. Kiiiiíu!
Ngồi trong bếp, viên thư ký nghe thế liền reo mừng:
          Lại một con chuột to nữa đây!
 
 
22.      Ông chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hỏi những công an hay theo dõi mình:
          Tớ nợ các cậu từ kiếp trước hay sao mà các cậu cứ theo dõi tớ hoài vậy?
          Chẳng ai nợ ai đâu. Ấy là bọn tớ được cấp trên phân công thôi.
          Các cậu làm thế này chắc chẳng sung sướng gì.
          Đúng vậy. Chẳng sướng gì đâu. Mệt là đằng khác.
Ông chủ tịch cười:
          Mệt sao không nghỉ?
          Nghỉ thì phí.
          Sao lại phí?
          Vì mỗi người chúng tớ được bồi dưỡng 500 ngàn mỗi ngày, chưa kể lương.
          Kiếm khá quá nhỉ.
          Bọn tớ còn kém xa cánh cảnh sát giao thông. Thu nhập của bọn ấy gấp chục lần chúng tớ.
          Thảo nào các chữ CSGT bị dân chế nhạo là Con Sâu Gặm Tiền.
          Đúng vậy. Thu nhập của chúng tớ chỉ là tiền lẻ so với mấy Con Sâu giao thông.
          Nghề công an thu nhập khá, hèn gì em nào không đậu vào trường công an là cứ khóc như mưa.
          Chứ sao. Làm công an đâu có dễ. Công an chúng tớ là thành phần ưu tú của chế độ. Không có chúng tớ thì cái chế độ này đã bị nhân dân đem nhúng nước sôi từ lâu rồi.
          Cảm ơn các cậu đã dành cho tớ bài phỏng vấn này.
          Bài phỏng vấn nào cơ?
          Thì vừa rồi tớ hỏi, các cậu đáp thì gọi là phỏng vấn.
          Cậu tính đem đăng báo hay sao?
          Đúng vậy.
          Ấy, ấy, xin đừng. Cậu mà đem đăng báo thì cấp trên thế nào cũng đem bọn tớ đi nhúng nước sôi!
 
 
33.      Tình cờ người phụ trách mục Truyện Cười của VNTB là Trần Thế Kỷ gặp bạn đọc Huong Nguyen trên đất Mỹ. Huong Nguyen hỏi:
            Cậu đến Mỹ khi nào vậy?
            Mới hôm qua.
            Đi máy bay hay tàu thủy?
            Tớ bơi.
            Chắc là lạnh lắm.
            Còn phải nói. Tớ đang run cầm cập đây.
            Vậy bọn mình đi làm ly cà phê cho ấm người nhé.
            Ok, nhưng phải là cà phê thật. Cà phê đậu nành tớ không uống đâu.
Huong Nguyen cười sặc sụa:
            Đây là nước Mỹ chứ đâu phải Việt Nam. Làm đồ giả có thể bị ngồi tù lâu hơn Minh Béo!
Bên ly cà phê tuyệt hảo trong một tiệm Starbucks, Huong Nguyen bảo:
            Tờ báo ruột của tớ chính là VNTB. Và mục tớ thích nhất chính là Truyện Cười và Biếm Họa.
            Vậy là cậu giống Tổng Lú.
            Đúng vậy. Ai mà chẳng thích cười. Khó như Karl Marx mà còn thích nữa là.
Huong Nguyen ực một cái hết ly cà phê rồi hỏi:
            Có đúng ông chủ bút Phạm Chí Dũng là tiến sĩ về nấu ăn không?
            Đúng vậy. Ông ấy rất giỏi làm món rau muống luộc.
            Ông ấy lấy bằng tiến sĩ này ở đâu vậy?
            Ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.
            Kinh thật. Đúng là Đảng lo cho dân đến tận răng.
Huong Nguyen liếc đồng hồ rồi bảo:
            Thôi, bọn mình phải tạm chia tay bây giờ. Tớ có cuộc hẹn sáng nay. Tớ phải đi gặp ông Donald Trump. Tớ là thành viên trong ban cố vấn của ông ta.
Rồi Huong Nguyen gọi bồi ra tính tiền.
            Hai mươi đô la! Anh bồi người Mexico nói.
            Thôi rồi Huong Nguyen thốt lên Tớ bỏ quên ví tiền ở nhà.
            Không sao, để tớ trả. Lần sau đừng quên nhé.
Trần Thế Kỷ liền lục túi đưa tờ bạc năm trăm ngàn đồng tiền Cụ Hồ cho anh bồi. Anh ta nhìn chằm chằm tờ bạc rồi thốt lên:

 

            Ông nội nào thế này? Đâu phải là Washington!

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Dọc đường gió bụi

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Hồi ký của John Bolton

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Cà Mau xa lắm

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.