1Trần Thế Kỷ
. 1. Barack Obama nói với Tập Cận Bình:
– Trung quốc không còn ai hay sao mà lại chọn một kẻ có bộ mặt khó đăm đăm như Vương Nghị làm ngoại trưởng?
Tập đáp:
– Tính cách của hắn rất thích hợp với chức vụ quan trọng đó.
– Nhưng gương mặt như vậy chỉ làm các nước e dè Trung Quốc.
– Thực thế sao ?
– Đúng vậy.
Obama gật đầu.Tập cười ngượng:
– Xin lỗi nhé. Tớ phải đi gặp Vương Nghị.
– Để làm gì vậy ? – Obama hỏi.
– Để hỏi hắn khi nào thì chịu đi chữa chứng táo bón!
22. Tập Cận Bình và Kim Jong Un đi thăm Bảo tàng Louvre ở Paris. Cả hai dừng hồi lâu trước pho tượng Venus de Milo. Tập nói:
– Hãy ngắm nhìn bộ ngực nở với đôi vú chắc nịch. Tuyệt vời biết bao.
Kim gật gù :
– Giá các bà vợ của chúng ta cũng được như vậy.
– Nhưng đôi tay của nàng đâu rồi?
Tập ngẩn ngơ. Kim bật cười:
– Thế mà cũng hỏi. Hẳn là vì đôi tay nàng che lấy bầu vú nên đã bị tên giám đốc bảo tàng này tháo vất đi rồi.
33. Một luật sư đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc bị công an xé toạc quần áo tại nhà. Có người dân thương hại, cho ông ta một bộ quần áo để thay nhưng luật sư từ chối. Người dân hỏi:
– Chẳng lẽ bộ quần áo rách rưới ông đang mặc trên người lại là kiểu thời trang mới ?
Luật sư đáp:
– Tôi muốn cho thế giới thấy nhân quyền hiện nay ở Trung Quốc đang rách rưới như thế nào.
44. Vụ Bí thư tỉnh ủy và Trưởng ban tổ Chức tỉnh ủy tỉnh Yên Bái bị bắn bởi chính đồng chí của mình đã gây rung động dư luận. Cả hai đều không qua khỏi. Các nhà báo bèn vây quanh Tổng Lú:
– Xin Tổng Bí Thư cho biết ý kiến về vụ việc này.
Tổng Lú trầm ngâm, không đáp.
Các nhà báo lặp lại câu hỏi:
– Xin Tổng Bí Thư cho biết ý kiến về vụ việc này.
Tổng Lú thở dài:
– Bắn chính xác thật!
55. Ấn Độ đang đi dạo thì gặp Trung Quốc. Trung Quốc vẫy tay chào:
– Xin chào bạn tốt!
– Tớ là bạn tốt của cậu từ khi nào vậy?
Ấn Độ hỏi. Trung Quốc cười sởi lởi:
– Từ khi cậu công nhận Biển Đông là của riêng Trung Quốc.
– Tớ công nhận hồi nào?
– Thế cậu chưa bao giờ công nhận thế à?
– Chưa bao giờ.
– Vậy thì tớ nhầm.
Trung Quốc cười gượng. Ấn Độ nhún vai:
– Biển Đông chưa bao giờ của riêng Trung Quốc, cũng như Ấn Độ Dương chưa bao giờ của riêng Ấn Độ.
Trung Quốc nổi nóng:
– Hôm nay tớ quên mang súng. Nếu không tớ đã cho cậu ăn kẹo đồng. Bạn bè gì mà chẳng tốt tí nào!
66. Nữ hoàng Anh nói:
– Trung Quốc cư xử rất thô lỗ.
Tập Cận Bình nhướng lông mày:
– Bà nói gì vậy?
– Tớ nói rằng Trung Quốc cư xử thật thô lỗ.
Nữ Hoàng Anh lặp lại. Tập bèn nói với Vương Nghị:
– Cho bà già ấy biết rằng Trung Quốc cư xử rất lịch sự.
Chẳng nói chẳng rằng, Vương Nghị liền ưỡn người nhổ thật mạnh một bãi nước bọt về phía Nữ hoàng Anh. Bất ngờ một cơn gió mạnh nổi lên làm bãi nước bọt của Vương Nghị chuyển hướng, trúng ngay mặt Tập Cận Bình. Tập Cận Bình khịt khịt mũi rồi nhăn nhó:
– Bây giờ mình mới biết cái mùi của sự lịch sự mang tên Trung Quốc!
77. Đoàn xe của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại náo phố cổ Hội An. Được các nhà báo hỏi tại sao lại phạm luật vì phố cổ Hội An chỉ dành cho người đi bộ, thủ tướng đáp:
– Tớ không hề biết có đoàn xe chạy sau lưng.
– Ngài bị điếc chăng?
– Rất có thể. Hôm nào rảnh tớ sẽ đi khám thính lực.
Bất ngờ thủ tướng nghe vang lên nhiều tiếng súng. Thủ tướng liền hỏi các nhà báo:
– Tiếng súng từ đâu vậy?
– Có tiếng súng thật sao? – Mọi người hỏi lại.
– Đúng vậy.
Thủ tướng gật đầu. Ngay tức thì lại vang lên nhiều tiếng súng. Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ.Thủ tướng khẳng định:
– Tiếng súng phát ra từ Yên Bái.
Thực vậy, ngay sau đó mọi người được biết ở Yên Bái vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng y như phim: Ba người chết, trong có Bí thư Tỉnh Ủy.
Các nhà báo nhìn thủ tướng với ánh mắt khâm phục:
– Tai thủ tướng rất thính ! Thủ tướng không hề điếc!