Trần Thế Kỷ
Tôi vốn tên là Santa Claus nhưng mọi người thường gọi tôi bằng cái tên trìu mến là “ Ông già Noel”.
Hằng năm, vào mùa Noel, tôi luôn nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp nơi trên thế giới. Đêm Noel, sau khi rà soát danh sách hàng vạn điều ước mà trẻ em gởi đến , tôi lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi chin con tuần lộc mà con đầu đàn là Rudolph Mũi Đỏ.
Dưới trời đêm đầy sao, tôi phải chui vào hàng triệu ống khói để đặt quà trong những chiếc tất mà trẻ em treo sẵn ở gần giường hay lò sưởi.
Hình ảnh ông già áo đỏ, mũ đỏ, râu tóc bạc phơ có nụ cười hiền hậu vác túi quà to đùng đến từng nhà đêm Noel từ lâu đã in sâu trong trí óc trẻ em. Đối với trẻ em , tôi thực sự là một ông tiên. Và tôi tự hào là ông tiên đó chưa từng phụ lòng một đứa bé nào, dù là nhà chúng ở tận cùng trái đất.
Âý vậy mà có một lần tôi suýt không thể trao quà cho một cháu vì lẽ không tài nào tìm ra được địa chỉ. Địa chỉ đó là: Tom Cô đơn. Aí chà, cho địa chỉ sơ sài thế này thì làm sao mà tìm. May sao, nhờ sự giúp đỡ của các thiên thần nên cuối cùng tôi cũng tìm ra.
Đó là một cánh đồng rộng bao la ở xứ Alima. Nhưng trên cánh đồng ấy làm gì có ngôi nhà nào để mà chui ống khói. Chỉ thấy một anh bù nhìn đang đứng co ro giữa trời lạnh giá. Tôi tính hỏi thăm chàng bù nhìn thì chính anh chàng này lại lên tiếng trước:
– Chào Ông già Noel. Chắc là ông đang tìm cháu.
– Cậu là ai?
– Cháu là Tom Cô đơn. Cháu chờ ông mãi.
– Hóa ra là cậu. Ta cứ đinh ninh đó là một cậu bé con. Có đúng là cậu muốn ta tặng một cô búp bê chứ?
– Đúng vậy, ông ạ. Cháu quanh năm đứng ở đây một mình, chẳng ai bầu bạn nên buồn lắm. Vì vậy cháu muốn có một người bạn bên cạnh để chuyện trò.
– Thì ra thế. Vậy quà của cậu đây.
Tôi bèn lục túi quà, lấy ra một cô búp bê xinh đẹp rồi đưa cho Tom Cô đơn:
-Đúng ý cậu rồi nhé.
– Cảm ơn ông rất nhiều. Nhân thể nhờ ông buộc hộ cô búp bê vào cánh tay phải của cháu.
Tôi làm theo lời Tom rồi bảo:
-Thích nhé. Từ nay có bạn chơi cùng rồi thì chắc là bỏ ngay cái tên “ Tom Cô đơn”.
– Vâng, thưa ông. Cháu sẽ sớm có tên mới thật hay ho.
Tom bảo tôi, ánh mắt sáng rỡ. Tôi xoa đầu Tom:
-Thôi, ta phải đi đây. Hàng triệu trẻ em khác đang chờ ta đêm nay.
Tôi vẫy tay chào Tom rồi leo lên cỗ xe tuần lộc. Cỗ xe nhanh chóng phóng như bay qua những cánh đồng mênh mông, mênh mông. Chợt vẳng tới tai tôi giọng nói vang vang của chàng bù nhìn:
-Ông Noel ơi, tên mới của cháu là Tom Hạnh phúc!