Trần Thế Kỷ
Tôi là Franz Gruber. Dạo ấy tôi chơi đàn phong cầm cho giáo đường Thánh Nicolas . Đó là một ngôi nhà thờ nhỏ ở Oberdorf , một ngôi làng trầm lặng nằm giữa những rặng thông với những người dân hiền hòa thuộc vùng Salzburg, nước Áo.
Chiều Giáng Sinh năm 1818, tôi đang co ro trong căn phòng nhỏ của mình thì cha xứ là linh mục Joseph Mohr đến tìm tôi , vẻ hối hả. Ngoài giảng đạo, cha Mohr còn là một nhà thơ. Ông thường sáng tác thơ để ngợi ca Thiên Chúa.
– Có chuyện gì không, thưa cha?
Tôi hỏi. Cha Mohr rút từ túi áo đưa cho tôi một bài thơ và bảo:
– Bài thơ này tôi làm xong hôm trước, tựa là “ Đêm Yên Lặng”, viết về ngày Chúa ra đời. Anh vui lòng phổ nhạc cho nó nhé.
Tôi cầm lấy tờ giấy có bài thơ của cha Mohr và chậm rãi đọc từng lời: “ Đêm thánh vô cùng , giây phút tưng bừng …”.
-Bài thơ này hay lắm, thưa cha. Nó ngắn gọn nhưng rất súc tích . Có lẽ đây là bài thơ hay nhất của cha từ trước tới giờ.
Đọc xong , tôi bảo cha Mohr. Ông nói:
– Anh có thể hoàn thành để kịp hát cho buổi lễ Giáng Sinh đêm nay không?
– Từ giờ tới lễ nửa đêm chỉ còn mấy tiếng. E rằng …
– Cố lên. Chúa sẽ giúp anh!
Cha Mohr vỗ vai tôi rồi nói thêm:
– Đêm nay tôi sẽ đệm guitar ca đoàn hát bài này.
– Tại sao lại là guitar mà không phải là phong cầm, hở cha?
Tôi thắc mắc. Cha Mohr nhún vai:
– Cây phong cầm vừa bị hỏng. Tôi đã loay hoay hàng giờ với dàn phím và bàn đạp mà chẳng ăn thua gì. Cây đàn vẫn cứ im tiếng như muốn chọc tức mình.
Rồi cha Mohr ra về. Ở lại một mình với bài thơ của vị cha tinh thần của xứ đạo, tôi đọc đi đọc lại những lời thơ đầy ý vị. Thế rồi trong tôi chợt trỗi dậy một cảm hứng kỳ lạ. Cảm hứng này làm bừng ấm cái thân thể đang lạnh cóng của tôi. Đang ngồi trên giường, tôi đứng bật dậy và hát vang một cách trôi chảy bài thơ theo điệu Valse, cung Đô trưởng cứ như đã hát nó cả ngàn lần rồi. Tôi chợt nhớ lại lời của cha Mohr: “ Cố lên , Chúa sẽ giúp anh!”
Thấy tôi hát say sưa, chú chó cưng vẫy vẫy đuôi như tỏ vẻ hân hoan trước thành công của chủ.
***
Ăn tối xong, tôi đem bản nhạc vừa sáng tác tới cha Mohr.
– Xong rồi ư?
Cha Mohr sung sướng cầm lấy bản nhạc rồi lấy cây đàn guitar cũ kỹ treo trên tường gảy qua giai điệu của nhạc phẩm, cũng tên là “ Đêm Yên Lặng”: “ Son la son mì, son la son mì, rê rê si …
-Hay, hay lắm. Anh từng phổ nhiều bài thơ của tôi nhưng hẳn đây là bài phổ hay nhất của anh.
Gảy xong, cha Mohr bảo tôi với vẻ hài lòng. Tôi đáp, với vẻ hài lòng không kém:
– Có lẽ vậy, thưa cha.
Rồi cha Mohr liền triệu tập ca đoàn tới tập hát “ Đêm Yên Lặng”. Do ca khúc ngắn gọn nên ca đoàn tập được khá nhanh. Cha Mohr đệm guitar và hát giọng nam cam, tôi hát giọng trầm và sau mỗi đoạn thì ca đoàn hòa chung phần điệp khúc. Tập xong thì chỉ còn chưa đầy một tiếng là tới lễ nửa đêm. Một vị trong ca đoàn bảo tôi:
– “ Đêm Yên Lặng” là bản thánh ca hay nhất tôi từng hát!
* * *
Đêm Giáng Sinh năm ấy, giáo dân nhà thờ Thánh Nicolas lần đầu tiên nghe một nhạc phẩm mừng Chúa ra đời được đệm với đàn guitar thay vì phong cầm như thường lệ. Tiếng guitar thánh thót thay cho tiếng phong cầm du dương, đưa “ Đêm Yên Lặng” tỏa lan vào không gian yên bình giữa giờ phút thiêng liêng. Ca từ tuyệt vời làm mọi người nhớ tới những hình ảnh gắn liền với hang đá Bê Lem: Thánh Giu se và Đức Mẹ, các mục đồng, ba vị vua phương Đông cùng lễ vật, những chú cừu và bò thở hơi ấm vào máng cỏ có Chúa Hài Đồng thiêm thiếp ngủ …
Suốt đời mình, tôi không bao giờ quên được buổi lễ đêm ấy. Cây đàn guitar của cha Mohr đã thay thế cây phong cầm hỏng một cách hoàn hảo. Và, tạ ơn Chúa, điều tôi lo lắng đã không xảy đến: Trong buổi diễn, cây đàn guitar cũ kỹ ấy đã không bất ngờ đứt sợi dây nào!